Khi Kẻ Thù Thành Chồng Tôi - 01.
Cập nhật lúc: 2024-11-02 08:51:28
Lượt xem: 102
Tiếng chuông báo thức vang lên.
Tôi mở mắt, cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể.
Lúc này tôi mới từ từ nhớ lại, hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Trần Dịch An.
Anh ấy đã uống say.
Ôm tôi vừa khóc vừa cười, còn liên tục lẩm bẩm gì đó:
"Thích vợ lắm, hu hu hu."
"Năm đó vì cố chấp mà làm trái ý vợ mọi lúc, không thì đã sớm cưới được vợ rồi."
Trần Dịch An mỗi lần uống nhiều đều lắp bắp, tôi chẳng nghe rõ anh ấy nói gì, chỉ biết anh ấy cứ kéo tôi không rời, nói một tràng dài.
Tóm lại, cuối cùng Trần Dịch An càng nói càng phấn khích, kéo tôi vào phòng tắm và quậy phá cả đêm.
Tôi thu lại dòng suy nghĩ, thuận miệng gọi:
"Chồng ơi, em khát quá."
Trần Dịch An không đáp lại tôi.
Tôi sờ bên cạnh, đã trống trơn từ lâu, nhưng lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
— Trên trần nhà, chiếc đèn chùm tôi tự tay chọn lại biến mất.
Toàn bộ cách bài trí trong phòng cũng rất lạ lẫm.
Tôi ngơ ngác sững người.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chìa khóa mở cửa.
Có ai đó đã về.
Tôi nhận ra tiếng bước chân đó, là Trần Dịch An.
Anh ấy hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Thầy ơi, Tống Khả Lộ không có ở nhà."
"Vâng, dạo gần đây cô ấy thường xuyên nghỉ học. Thầy yên tâm, em là lớp trưởng, nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng về việc này."
Cái gì mà thầy với lớp trưởng cơ chứ.
Sáng sớm mà còn bày trò nhập vai nữa à?
Tôi dụi mắt, mở cửa phòng ra.
Trần Dịch An, vóc dáng cao ráo, mặc bộ đồng phục xanh đậm, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Anh ấy đứng quay lưng về phía tôi, đang chuẩn bị đặt cặp sách xuống.
Nam thần của trường Tam Trung ngày xưa, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tôi thầm cảm thán trong lòng.
Đáng tiếc.
Tối qua ăn no quá, giờ tôi thực sự không đủ sức để hưởng thụ nữa.
Tôi tựa vào khung cửa, nũng nịu với Trần Dịch An, giọng ngái ngủ còn chút mềm mại:
"Chồng ơi, em buồn ngủ quá."
"Sáng ra không muốn chơi cái này, ngủ thêm với em chút đi…"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://www.monkeyd.me/khi-ke-thu-thanh-chong-toi/01.html.]
Chỉ thấy Trần Dịch An chấn động toàn thân.
Anh ấy quay về phía tôi, đôi mắt mở to, ngập tràn vẻ kinh ngạc:
"Tống Khả Lộ?"
"Sao em lại bước ra từ phòng ngủ của anh?"
"Còn nữa, vừa rồi em gọi anh là gì?"
Trần Dịch An cười lạnh lùng, nói một tràng không ngừng nghỉ:
"Tống Khả Lộ, tôi cảnh cáo em, đừng gọi bậy."
"Giữa chúng ta không quen biết, em cũng đừng nghĩ tôi giống đám bạn trai của em, chỉ cần em búng tay là sẵn sàng nghe theo…”
Anh ấy đột nhiên ngừng nói.
Vì ánh mắt của Trần Dịch An từ từ di chuyển dọc theo chiếc váy ngủ hai dây của tôi, dừng lại rất lâu ở vết đỏ trên cổ tôi.
Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt hiểu rõ mọi thứ, khóe miệng hiện lên nụ cười chế giễu:
"Ồ, lại gọi nhầm người rồi?"
"Bạn trai lần này của em không ra gì nhỉ, hệt như con chó, cắn bừa bãi."
Tôi: ??
Không phải chứ, anh nói gì thế?
Con chó này chẳng phải chính là anh sao?
Ai hôm qua cứ ôm hôn tôi, còn cắn khắp nơi đây?
— Đang định phản bác lại Trần Dịch An, thì đột nhiên tôi nhìn thấy cuốn lịch trên tường.
Tôi kinh ngạc mở to mắt.
Trên cuốn lịch, thời gian hiển thị lại chính là bảy năm trước.
Năm đó là khi tôi và Trần Dịch An mười tám tuổi.
Cũng là thời điểm quan hệ giữa chúng tôi tồi tệ nhất.
Chẳng lẽ, tôi… xuyên không rồi?
Thời cấp ba, tôi và Trần Dịch An luôn là kẻ thù không đội trời chung.
Dù bố hai chúng tôi rất thân thiết, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến việc chúng tôi không ưa gì nhau.
Sau khi bố mẹ ly hôn, nhà tôi bị bán, bố tôi đi làm xa, thường xuyên để tôi ở nhà một mình.
Mẹ của Trần Dịch An là người đẹp và tốt bụng, mỗi lần nấu ăn đều gọi tôi sang ăn cùng.
Nhưng ngay cả khi sang nhà ăn ké bữa cơm, Trần Dịch An cũng phải chọc ngoáy vài câu, lúc nào cũng đối đầu với tôi.
Sau này, trước lúc bố tôi qua đời, ông đã gửi gắm tôi cho gia đình họ, và chú dì Trần cũng có ý định tác hợp chúng tôi.
Xét về mọi mặt, Trần Dịch An là người có gia đình hạnh phúc, công việc ổn định, thu nhập tốt.
Quan trọng nhất là, anh ấy đẹp trai và giỏi hơn tôi.
Ngoại trừ việc từng là kẻ thù không đội trời chung của tôi, những mặt khác thì coi như tôi có lợi.