Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kim Chi Ngọc Diệp - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-05-12 02:34:06
Lượt xem: 607

Ngoại truyện: Thái tử (1)

 

Ta thích Thạch Thử, không nhớ từ ngày nào.

 

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

 

Nhìn nàng lớn lên, ta biết cả đời này ta phải cưới nàng, đứa trẻ do chính ta nuôi lớn, ta phải tiếp tục nuôi nàng cả đời.

 

Ta cũng biết mấy đệ đệ thích nàng, không sao cả.

 

Chỉ có những thứ xấu xí mới bị mọi người tránh xa.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

 

A Thử tốt đẹp như vậy, thích nàng là chuyện bình thường.

 

Đêm tân hôn hôm đó, năm người kia không coi ai ra gì, thế mà lại ăn vạ trong phòng tân hôn của ta không chịu đi.

 

Cứ thế náo loạn đến sáng.

 

Ngũ đệ đánh quyền trong sân, thế mà đ.ấ.m thủng cả bức tường, không biết hắn ghen tị với ta hay chỉ đơn thuần là khoe khoang.

 

Lục đệ say rượu, nằm khóc trên vai Thạch Thử, hỏi nàng có thể lấy chồng hai lần không.

 

Còn nói lúc đó hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, đã nói những lời ngu ngốc.

 

Ta không thể chịu đựng được, liền ném hắn ra ngoài.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/kim-chi-ngoc-diep/chuong-22.html.]

Nhị đệ cứ cười, cứ uống rượu, hắn vốn ít nói nhưng ta biết trong lòng hắn khó chịu nhất.

 

Ta thương hắn, uống với hắn hai chén, cuối cùng hắn say, dựa vào vai ta khóc.

 

Hắn nói: "Hai năm nay ta đã hiểu ra, ta biết tại sao mình thua huynh."

 

Ta không mấy hài lòng, lại rót cho hắn một chén: "Tại sao?"

 

"Bởi vì ta không dứt khoát bằng huynh, ta làm việc gì cũng do dự, suy nghĩ quá nhiều."

 

"Ta tưởng Thạch Thử biết tâm ý của ta nhưng nàng lại ngốc nghếch, không nói thì nàng căn bản không hiểu."

 

Ta hừ lạnh một tiếng: "Ngươi không phải tưởng rằng ngươi nói ra thì có thể cướp nàng khỏi ta chứ?"

 

"Không chắc là không thể." Nhị đệ ngồi thẳng dậy, lại vịn vào bàn: "Không chắc là không thể."

 

Ta chỉ vào đám người đang loạn cào cào trong sân: "Bọn họ cũng nghĩ vậy."

 

Nhị đệ quay đầu lại, thở dài nặng nề, gục xuống.

 

"Thôi, nàng vui là được, vui là được."

 

"Ừ, ngươi hiểu ra là được, sau này hãy thu tâm lại, đừng nhớ nhung nữa." Ta nói với hắn.

 

"Ta ư? Ta sẽ cố gắng!" Nhị đệ vừa khóc vừa cười với ta.

 

Loading...