Một Chiếc Kẹp Gỗ - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-11-05 05:01:00
Lượt xem: 152
Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, nàng ta đã có được địa vị này bên cạnh Tô Phong Đình, ta cũng không biết nên vui mừng hay đau lòng.
Nàng ta nâng cằm ta lên: "Cái tát này coi như là để trả thù cho những năm tháng ngươi hành hạ ta, đã rất nhẹ tay với ngươi rồi đấy."
"Tô Phong Đình nói ngươi cũng giống như ta, đều hận Trác Tùng, giờ hắn ta sắp thua rồi, nên ta mới tìm ngươi đến để hỏi ý kiến, phải hành hạ hắn ta như thế nào, ta mới có thể hả giận đây?"
Ta mỉm cười, gạt mạnh tay nàng ta ra, trong lúc giằng co, có thứ gì đó từ tay áo nàng ta rơi vào tay áo ta.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Muốn hỏi ý kiến người khác thì phải khách sáo một chút chứ, nhưng chủ tử nói đúng, ta cũng hận Trác Tùng đến tận xương tủy, nên chủ ý này, ta sẽ miễn phí cho ngươi."
‘Ngô tiểu thư, ngươi đã từng chứng kiến người ăn đất sét c.h.ế.t như thế nào chưa? Bọn họ biết thứ đó không tốt, nhưng vì quá đói, không thể chịu đựng được, vẫn sẽ nuốt một ít, đến cuối cùng, tay chân đều trở nên gầy guộc, bụng lại trương phình lên."
"Ngươi đã có bản lĩnh này rồi, sao không thử xem bụng của Trác tướng cuối cùng có thể phình to đến mức nào?"
Trước khi rời đi, nàng ta lại hắt thẳng chén trà vào mặt ta, rồi cầm những chén trà trên bàn ném xuống đất, bên cạnh chân ta, mặt lại ghé sát vào, quan sát từng biểu cảm của ta với thái độ như mèo vờn chuột.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/mot-chiec-kep-go/chuong-13.html.]
Rồi nhân lúc Tư Tư đang kinh hãi, nàng ta nói nhỏ với ta, trong tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng: "Ba ngày nữa hắn sẽ bức cung, van xin ngươi, đừng lo cho ta, hãy mang theo những thứ đó mà đi."
"Van xin ngươi."
Giọng nói ai oán, từng lời từng chữ như cứa vào tim ta, nên ta không thể không rời đi.
Loạn Trác Tùng khiến triều đình rối ren, quả thật là thời cơ tốt để bức cung, bất kể Tô Phong Đình có thành công hay không, thì kinh thành này cũng sắp có biến động lớn, ta phải vất vả lắm mới đưa được tin cho Đường Minh Chiêu, bảo hắn dẫn theo Đường An ngày mai đến gặp ta ở ngoài thành năm dặm.
Khu trại tị nạn đó, mỗi lần đi qua ta đều bảo Đại Nha bố thí cho họ vài chiếc bánh bao, có đám đông che chắn, ta tin rằng ta và Đại Nha có thể cắt đuôi được những kẻ mà Tô Phong Đình phái theo dõi ta.
Hắn vốn là người thông minh, ta bảo hắn dẫn theo Đường An, hắn liền hiểu, không hỏi thêm gì cả, nhờ sự giúp đỡ của những người tị nạn, hắn đi theo sau chúng ta và cùng nhau trốn thoát một cách thuận lợi.
Sau khi đã an toàn, hắn mới hỏi ta định đi đâu, ta cũng đang phân vân, nên hỏi ý kiến hắn: "Ta có một số thứ muốn đưa cho nghĩa quân, nhưng ta không hiểu rõ về họ lắm, ngài nói xem Trương Thuật ở phương Bắc, Đào Thành ở phương Nam và Trần Phương ở phía Tây, ai là người đáng tin cậy hơn?"
Đường Minh Chiêu gãi đầu: "Nhất định phải đi xa như vậy sao? Xa lắm, thực ra gần đây cũng có một toán nghĩa quân, hay là chúng ta đến đó xem sao?"
Ta trừng lớn mắt, không dám tin: "Ngài lại có liên quan đến nghĩa quân sao? Ngài cũng có ý định tạo phản từ lâu rồi đúng không?"
Hắn vội vàng xua tay: "Nàng đừng vu oan cho ta, cha ta đang chứng giám đấy, cẩn thận ông ấy tin là thật, tối nay lại đến tìm ta, ta chỉ là lúc ra ngoài thành nhổ cỏ để vá mái nhà mới tình cờ phát hiện ra."
Ta nhíu mày: "Ngài đi nhổ cỏ mà cũng phát hiện ra được, nghe có vẻ không đáng tin lắm, những người đó có thể làm nên trò trống gì chứ?"
Hắn ưỡn n.g.ự.c đầy kiêu hãnh: "Nàng tưởng ai cũng phát hiện ra được sao, là ta có đôi mắt tinh tường mới nhìn ra được, ta thấy họ vô tình giẫm phải những cây lúa dại mọc rải rác cũng đều đỡ chúng dậy, xem ra là những người hiểu được nỗi khổ của dân chúng, đáng để chúng ta thử."
Ta tất nhiên tin tưởng vào phán đoán của Đường Minh Chiêu, đi theo hắn, chúng ta tìm thấy một vài căn nhà bí mật.