Trọng Sinh Về Những Năm Tháng Tôi Còn Là Kẻ Cặn Bã - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-10-28 13:29:50
Lượt xem: 7
Cậu bạn có kiểu tóc HKT gần như cũng không nghĩ đến Trình Diệu sẽ làm như vậy, đợi đến khi phản ứng trở lại thì cả người cả xe đều ngã xuống đất rồi.
Nhìn thấy ở bên cạnh có những bạn học đang che miệng cười, dường như cảm thấy mất mặt, trong chốc lát trèo lên lớn tiếng mắng mỏ: “Mày là thứ con ngoài giá thú cũng dám đẩy ngã tao, tao nghĩ mày không muốn về nhà rồi. Mày còn muốn tham gia thi cử, tao sẽ khiến cho mày không thể học hành được nữa.
Cậu bạn có kiểu tóc HKT này quá vô văn hoá rồi, lại dám, vậy mà chửi những lời như thế.
Nhưng kỳ lạ là Trình Diệu lại không có chút phản ứng nào, giống như đã quen với chuyện này, điều đó làm cho Chương Vũ Miên cảm thấy bản thân dường như không hiểu gì về người từng là bạn cùng bàn này, người từng được cô âm thầm giữ trong lòng
Với nguyên tắc giữa bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau, khi cậu bạn có kiểu tóc HKT muốn tiến lên tìm Trình Diệu, Chương Vũ Miên đi qua ngăn lại, không ngần ngại nói: “Bạn học, cậu nên về nhà đánh răng kỹ hơn, hoặc rẽ trái đến cửa hàng tạp hoá mua một hộp doublemint đi. Lúc đó, cậu bạn có kiểu tóc HKT đầy nghi hoặc nhìn cô, khi đó Trình Diệu đi đến nói: “Tớ không sao cả, hai cậu mau về nhà ăn cơm đi.”
Cậu bạn có kiểu tóc HKT vốn muốn nói điều gì nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Trình Diệu, hắn chỉ đành khiêng chiếc xe đạp lên rồi chán nản đi về.
Chương Vũ Miên ngước mắt lên nhìn cậu ấy, đoán rằng hôm nay cậu ấy sẽ không về nhà ăn cơm. Chỉ cần cậu bạn có kiểu tóc HKT quay về thêm mắm dặm muối vài câu, ba mẹ nuôi của cậu ấy không chừng sẽ không cho cậu ấy ăn cơm.
Nếu như không có sự dung túng của ba mẹ, cậu bạn có kiểu tóc HKT cũng không dám nói lời khó nghe như vậy, xem phản ứng của Trình Diệu thì chuyện đó xảy ra giống như cơm bữa.
Chương Vũ Miên cảm thấy đến nhà cậu ăn cơm có vẻ không ổn lắm, đến nhà Trương Vấn Thiên dùng cơm thì được.
Lại quay đầu nói với Trương Vấn Thiên: “Cậu không phải muốn tớ dạy cậu đề toán sao? Thành tích của tớ cậu cũng biết rồi, hơn nữa tớ phải về nhà trông em nữa. Vừa hay để Trình Diệu dạy cậu, trưa ăn cơm xong còn nhiều thời gian, vừa đúng lúc để dùng.”
Trương Vấn Thiên suy nghĩ nửa ngày, nhớ rằng bản thân chưa từng nói điều đó
Nhìn thấy ánh mắt của Chương Vũ Miên, cậu ấy dường như hiểu ra một chút, phụ hoạ đáp: “Đúng vậy, làm sao tớ lại không nghĩ ra. Nhưng nói trước, không có phí dạy thêm, chỉ có thể dùng cơm để bù vào.”
Ngay sau đó liền nói: “Nhưng cậu cũng đừng cảm thấy bản thân chịu thiệt, tay nghề của mẹ tớ như đầu bếp đẳng cấp đó”
Ánh mắt của Chương Vũ Miên mang theo ý cười nói: “Vậy tớ ngồi xe buýt, hai cậu đạp xe đạp.”
Khi cô xoay người, Trương Vấn Thiên không để ý hỏi: “Cậu vừa nói với cậu ta cái gì vậy.”
Chương Vũ Miên mỉm cười nói rằng: “Doublemint chắc chắn giúp hơi thở thơm mát, miệng toàn là lời rác rưởi là cần nhất.”
Trương Vấn Thiên tỉnh ngộ: “Cậu đây là ẩn ý mắng người, sau này tớ cần phải cẩn thận rồi.”
Ánh mắt của Trình Diệu của hiện lên một ít ý cười, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cậu không nghĩ rằng hai người họ sẽ đứng ra bênh vực cậu, càng không ngờ Chương Vũ Miên lại nhìn ra khó khăn của cậu. Lấy một cách không làm tổn thương lòng tự tôn của cậu ấy để mời cậu ăn cơm trưa, để ngay cả cái cớ tìm được cũng khiến người khác không cách nào từ chối.
Cho dù cậu ấy đã quen với ngày tháng như vậy, nhưng đột nhiên có một ngày có người đứng lên bảo vệ cậu ấy. Cảm giác như vậy giống như ánh nắng ấm áp giữ mùa đông, quả thật sưởi ấm lòng người.
Ít nhất ở đây trừ ông nội, vẫn còn có người khác quan tâm đến cậu ấy.