Truyền Thuyết Bạch Long - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-11-03 08:21:35
Lượt xem: 430
Phiên thẩm vấn đang đàng hoàng, lại biến thành ta và Trình Gia tâm sự với nhau. Hoàng đế đã hết kiên nhẫn, có vẻ như không muốn nghe thêm nữa.
Vị lão đạo vẫn luôn im lặng nãy giờ, nhìn ta, đột nhiên cất giọng khàn khàn: "Vân Ly cô nương, ngươi đã từng nghe đến Long Đôi chưa?"
Ta nhìn về phía ông ta, gật đầu: "Đã từng nghe, người Tây Vực chúng ta ai cũng biết."
"Ngươi cảm thấy, dưới Long Đôi có thể đào được thứ gì không?"
"Đương nhiên là không thể rồi, chỉ có người Trung Nguyên các người mới tin thôi, ở chỗ chúng ta không ai tin cả."
Tiết Lương Nho nhìn chằm chằm vào ta: "Ngươi có tin rằng ở Thiên Sơn, Tây Vực có Bạch Long không?"
"Ta tin, Bạch Long trên Thiên Sơn đã từng bảo vệ quê hương của chúng ta, bảo vệ sự bình yên cho chúng ta”
Ta vẻ mặt thành kính nhìn ông ta, thở dài nói: "Nhưng hiện tại đã không còn rồng nữa, ở Tây Vực một con rồng cũng không có."
"Tại sao lại nói vậy?"
"Ông nội ta nói, con Bạch Long cuối cùng đã bị yêu tăng Tây Vực ăn thịt rồi."
"Hoang đường, không thể nào, Tây Vực có Long Đôi, có bằng chứng về thịt rồng, sao có thể không có rồng được?!"
Tiết Lương Nho có chút kích động, giọng nói không tự chủ được mà lớn hơn một chút.
Ta còn chưa kịp mở miệng, Trấn vương Chu Nguyên Hành ở bên cạnh đã cười phá lên, hắn cười ngặt nghẽo, cười đến mức chảy cả nước mắt: "Rồng? Hahaha, hahaha, Tiết tán nhân, ngươi thật là hoang đường, vậy mà lại đi tin rằng trên đời này có rồng."
Rõ ràng, Chu Nguyên Hành hoàn toàn không biết bí mật của mật cung hoàng lăng, hoàng đế cũng không định nói cho hắn biết những chuyện này.
Nhưng hoàng đế không hài lòng với việc hắn cười không đúng lúc, rất nhanh liền trầm giọng xuống, nói: "Trấn vương, ngươi muốn ở lại, nói rằng ngươi có liên quan đến chuyện này, vậy thì nói đi."
"Nhi thần biết nói gì đây, nhi thần cũng không biết mọi người đang thảo luận về rồng, hahaha, phụ hoàng, người sẽ không tin rằng trên đời này có rồng chứ?"
Chu Nguyên Hành cười nói, sau khi chạm phải ánh mắt của hoàng đế, nụ cười dần dần tắt ngấm.
"Cút ra ngoài." Hoàng đế nói.
"Nhi thần cáo lui." Chu Nguyên Hành ngoan ngoãn lui xuống.
Hôm đó hoàng đế và Tiết Lương Nho đều rất thất vọng. Nhưng bọn họ vẫn không từ bỏ ý định, lại hỏi về tình hình của ông nội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/truyen-thuyet-bach-long/chuong-22.html.]
Ta đáp: "Ông nội ta ở Tây Vực, có lúc ông ấy chăn thả gia súc ở Thiên Sơn, có lúc ở bộ lạc Khương nhân, có lúc còn đến giúp người Quy Tư rèn sắt, các người muốn tìm ông ấy sao?"
Tìm người trong số những người du mục ở Tây Vực, chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ta mỉm cười, hoàn toàn không còn sợ Tiết Lương Nho nữa.
Không biết hoàng đế và Tiết Lương Nho có từ bỏ ý định tìm kiếm Bạch Long ở Tây Vực hay không, nhưng hôm đó ta và Trình Gia đã bình an vô sự, trở về phủ của hắn
Tin tức hắn đưa ta về vừa truyền ra ngoài, Trưởng công chúa Khánh Dương đã lập tức đến đây. Ta không gặp bà, không biết Trình Gia đã nói gì với bà, mà đã tiễn bà ấy đi. Hôm đó ta còn gặp Tạ Thời Vi của phủ Tuyên Bình Hầu.
Nàng ấy có dung mạo rất xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng bóng, nhìn có vẻ dịu dàng, đoan trang. Chỉ là vừa nhìn thấy ta, nàng ấy đã tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Ta đã biết nguyên nhân nàng ấy và Trình Gia thành thân, nên mỉm cười vẫy tay với nàng ấy, bày tỏ sự thân thiện.
Nàng ấy cũng mỉm cười đáp lại, rất thân thiết và hòa nhã. Nhưng ta không trò chuyện với nàng ấy, bởi vì sau khi Trình Gia đến, đã kéo ta về phòng.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Sau khi về phòng, chúng ta ôm nhau, cười ngây ngô như hai kẻ ngốc. Trình Gia nói: "A Ly, chuyện này là sao? Nàng rốt cuộc là ai? Tiết Lương Nho sao lại tha cho nàng?"
"Dù ta là ai, từ nay về sau cũng chẳng ai có thể chia cắt chúng ta."
"Ừ, nếu nàng là rồng, vậy chúng ta sẽ cùng nhau sinh rồng con."
Trình Gia nhìn ta, ánh mắt và lông mày đều chứa đầy ý cười, hắn ghé sát vào tai ta, bàn tay bắt đầu táy máy, luồn vào trong y phục.
Ta nhìn mu bàn tay hắn bị roi quất, vết thương chưa lành hẳn, m.á.u vẫn còn rỉ ra, không kìm được lòng mà ôm lấy hắn: "Chàng bị ta đánh bị thương, mặt mày bầm dập, hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đã."
"A Ly, chút thương tích này chẳng đáng là gì, ta thật sự rất nhớ nàng."
Trình Gia cúi người xuống hôn ta, khẽ nói bên tai: "Nếu nàng thương ta, thì tự mình đến, được không?"
Ta không dám ôm cổ hắn, chỉ dám vòng tay qua eo hắn: "Vậy ta sẽ nhẹ nhàng một chút, sẽ không làm chàng đau."
Trình Gia bật cười, nhịn không được trêu: "Lời nói gì mà táo bạo vậy?"
"Vậy ta không khách khí nữa, a ha ha."
Ta nắm lấy y phục của hắn lật người đè hắn xuống dưới thân.
Ta nói với Trình Gia rằng ông nội vẫn còn ở Tam Thánh Sơn, cần phải báo cho ông ấy biết tình hình ở Trường An.
Trình Gia nói, tai mắt của Hoàng thượng ở khắp nơi, hiện tại không thể hành động thiếu thận trọng, hắn sẽ nghĩ cách sắp xếp.