Vả Mặt Vị Hôn Phu Và Cô Em Gái Nuôi Trà Xanh Của Anh Ta - 10
Cập nhật lúc: 2024-10-17 15:39:48
Lượt xem: 1,913
21
"Không thể nào!"
Hoắc Cảnh Sâm không thể tin được, giật lấy điện thoại.
Hắn ta xác nhận đi xác nhận lại ba lần!
Mà điểm của tôi, không có một chút vấn đề nào.
Sắc mặt hắn ta cuối cùng cũng dần dần trở nên trắng bệch.
"Chỉ bằng cô, Thẩm Chỉ Ngưng? Sao cô có thể đứng nhất được, cô là đồ bỏ đi, đồ ngu ngốc..."
Tôi cười lạnh một tiếng.
Đang định mở miệng.
Ông nội đã sa sầm nét mặt, nói:
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
"Miệng cứ đồ bỏ đi, đồ ngu ngốc, mi có biết ta là ai không? Mi có biết, nó là cháu gái duy nhất của ta không!"
Ông nội quả nhiên là thủ phủ.
Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người như bừng tỉnh.
Đúng vậy.
Thẩm Chỉ Ngưng cho dù có kém cỏi đến đâu, thì đến lượt bọn họ cười nhạo sao?
Dù sao người ta cũng là cháu gái của thủ phủ.
Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, có thể kém cỏi đến mức nào chứ?
Cha Hoắc mặt mày tái mét hoàn hồn.
Vội vàng cười nịnh nọt bước lên:
"Thẩm lão gia, ngài xem ngài còn tức giận rồi, bọn trẻ trêu đùa nhau thôi mà, chúng ta là người lớn đừng nên xen vào."
"Hừ, cháu gái ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng rồi. Ý của nó, chính là ý của ta. Cửa nhà họ Hoắc, đây là lần đầu tiên ta đến, cũng là lần cuối cùng."
Nói xong, ông nội dẫn tôi rời đi.
Bất kể những người khác van xin thế nào, cũng không hề lay chuyển.
Nhìn bóng lưng chúng tôi kiên quyết rời đi.
Hoắc Cảnh Sâm cuối cùng cũng biết, lần này hắn ta đã gây ra họa lớn rồi.
Còn Bạch Nghệ Nhu thì càng cảm thấy tiêu đời.
Tiếng khóc của cô ta, mang theo sự đau khổ chân thật:
"Chú Hoắc, giờ phải làm sao đây ạ?"
Lời vừa dứt.
Cha Hoắc giáng một cái tát mạnh vào mặt cô ta.
"Đồ sao chổi, cút ngay cho tao!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://www.monkeyd.me/va-mat-vi-hon-phu-va-co-em-gai-nuoi-tra-xanh-cua-anh-ta/10.html.]
22
Cha Hoắc vì muốn lấy lòng tôi, nên quyết không cho phép Bạch Nghệ Nhu ở lại nhà họ Hoắc nữa.
Nhưng Hoắc Cảnh Sâm lại cứng đầu.
Nhất quyết muốn giữ cô ta lại.
Hai cha con vì chuyện này mà cãi nhau một trận long trời lở đất.
"Ba, con không cho Nghệ Nhu đi, dù sao bây giờ đã đắc tội với Thẩm Chỉ Ngưng rồi, ba giữ Nghệ Nhu lại, cô ấy còn có thể giúp con quản lý công ty, chỉ cần cho con năm năm, con nhất định sẽ dẫn dắt nhà họ Hoắc, vượt mặt nhà họ Thẩm."
"Đừng nói nhảm, Bạch Nghệ Nhu nhất định phải cút, còn con cũng phải xin lỗi cô Thẩm, nếu không, con cũng cút khỏi nhà họ Hoắc cùng với nó!"
Cứ thế giằng co suốt một tháng.
Trong một tháng đó.
Tôi cùng ông nội, trực tiếp khiến công ty nhà họ Hoắc sụp đổ.
Thế là xong.
Hai người bọn họ cũng không cần phải tranh cãi xem ai sẽ cút nữa.
Cả ba đều phải cút.
Ngày cha Hoắc tuyên bố phá sản, tôi tình cờ ở gần công ty.
Thấy tôi, Hoắc Cảnh Sâm lao ra.
"Thẩm Chỉ Ngưng, đừng làm loạn nữa, làm loạn nữa thì không vui đâu, tôi biết cô thích tôi, chỉ cần cô đừng để nhà họ Hoắc phá sản, tôi lấy cô cũng được, cô muốn gì cũng được."
Tôi trợn mắt, trực tiếp gọi bảo vệ.
Hoắc Cảnh Sâm bị bảo vệ lôi đi, miệng vẫn còn gào lên:
"Thẩm Chỉ Ngưng, chỉ dựa vào một mình cô, không thể nào điều hành tốt nhà họ Thẩm được đâu, chỉ có người tài giỏi như tôi mới có thể dẫn dắt nhà họ Thẩm đi đến đỉnh cao!"
Sau khi đạt được thành tích ở trường Thương mại, các lãnh đạo cấp cao của công ty bắt đầu công nhận tôi.
Tôi đi theo ông nội, học được không ít thứ.
Năm đầu tiên, đã hoàn thành mục tiêu năm tỷ.
Còn lúc này.
Hoắc Cảnh Sâm và những người khác, chỉ có thể sống chui sống nhủi ở quê, trong căn nhà chưa đầy năm mươi mét vuông.
Nhìn thấy tin tức kinh tế đưa tin rầm rộ về việc tôi trẻ tuổi tài cao, hắn ta nghiến răng nghiến lợi.
Hoắc Cảnh Sâm chửi rủa:
"Thẩm Chỉ Ngưng c.h.ế.t tiệt, rồi sẽ có một ngày, tao sẽ lật ngược tình thế, sau đó giẫm nát mày dưới chân!"
Chưa dứt lời, đã bị cha Hoắc tát một cái vào đầu.
"Ăn cơm xong thì mau ra công trường, tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện tháng sau chưa đóng được kìa, đừng quên mày còn nợ cô Hoắc tiền váy đấy!"
Hoắc Cảnh Sâm: "..."
(Hoàn)