VỤNG TRỘM ĐẦY CÁM DỖ - CHƯƠNG 9
Cập nhật lúc: 2024-11-01 18:13:46
Lượt xem: 1,726
9
Hoàng Tiểu Đậu hài lòng lắm, với sự tán thưởng của tôi, cô ta diện váy gợi cảm đến phỏng vấn với giám đốc một chi nhánh.
Công việc của chúng tôi, mỗi cuối năm, khi các chi nhánh lên kế hoạch công việc cho năm tới, chúng tôi cũng sẽ phỏng vấn họ để tìm điểm sáng nổi bật.
“San San, cô để Hoàng Tiểu Đậu tự phỏng vấn Giám đốc Khâu à? Có ổn không đấy?”
Đồng nghiệp hỏi tôi.
“Có gì mà không được?” Tôi đáp, “Chim lớn thì phải bay, tôi thấy dạo này cô ta trạng thái tốt lắm, gặp thần g..iết thần, gặp phật gi..ết phật.”
Đồng nghiệp không nói gì thêm, chỉ mỉm cười.
Tôi cũng cười.
Khi đi qua chỗ ngồi của Hoàng Tiểu Đậu, tôi tiện tay lăn chai dầu bôi trơn đã đổi sẵn xuống dưới bàn cô ta.
Ừm, Giám đốc Khâu ấy mà, năng lực mạnh, nhưng có mỗi tật xấu là mê gái.
Giang hồ đồn rằng nhiều “bông hoa” trong công ty đã từng qua tay ông ta.
Nhưng chúng tôi thuộc bộ phận nền tảng, Hoàng Tiểu Đậu chỉ đi phỏng vấn, dù đối phương có tung chiêu tán tỉnh, chỉ cần cô ta không đáp lại hoặc từ chối thẳng thừng thì cũng chẳng có chuyện gì.
Tôi đã tiếp xúc với Giám đốc Khâu không chỉ một, hai lần mà là ba, bốn lần qua mấy năm nay, cũng có sao đâu?
Cùng lúc đó—
Thời gian này, ngày nào Tống Dương cũng nhắn tin cho tôi, vừa lén lút ngoại tình, vừa xin tha thứ.
Tôi lờ đi, cho đến khi—
Hoàng Tiểu Đậu lén lút như kẻ trộm, nhặt chai dầu bôi trơn dưới đất lên và cất vào túi.
Tôi nhắn cho Tống Dương, bảo tối nay gặp nhau ăn cơm, có chuyện cần bàn.
Anh ta đồng ý ngay.
Một phút sau, tôi thấy Hoàng Tiểu Đậu lấy điện thoại, bấm vài chữ, rồi len lén nhìn tôi.
Cuộc gặp với Tống Dương.
Tôi chọn một nhà hàng Trung Hoa có không gian đẹp, ghế ngồi riêng.
Tống Dương không ngờ tôi sẽ đề cập đến ly hôn, anh ta đến với một bó hoa hồng đỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://www.monkeyd.me/vung-trom-day-cam-do/chuong-9.html.]
Tôi nhận lấy bó hoa, rồi đặt lại trước mặt anh ta.
“Hoa hồng đẹp, tôi tự mua được.”
Tôi tháo nhẫn trên tay, đặt lên bó hoa.
“Nhẫn kim cương đẹp, tôi cũng tự mua được.”
“Tống Dương, chúng ta ly hôn.”
Tôi nói rất bình tĩnh.
Không hề hỏi ý kiến, từng câu nói như thể khẳng định.
Tôi không đến đây để thương lượng mà là để thông báo.
Tống Dương tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi: “Tại sao?!”
Tôi bật cười.
Đây chắc là câu hỏi ngớ ngẩn nhất tôi từng nghe!
“Tại sao? Anh ngoại tình rồi mà còn hỏi tôi tại sao à?”
Anh ta bỗng kích động hẳn lên:
“Triệu San San, em có quá nhạy cảm không đấy? Chỉ là một cái váy ngủ thôi, thì nói lên điều gì chứ? Vương Thành đã bảo rồi, đó là của bạn gái anh ấy mà!”
“Còn một chai dầu bôi trơn nữa,” tôi nhắc nhở, đồng thời thăm dò, “Tôi hỏi bạn gái Vương Thành rồi, họ không dùng thứ đó.”
“Cũng không chứng minh được gì!” Tống Dương bắt đầu hoảng, nhưng vẫn cứng đầu, “Anh mua là để muốn thử với em…”
Tôi đảo mắt, nói thẳng ra: “Thử với Hoàng Tiểu Đậu trước rồi mới đến tôi à?”
Anh ta sững sờ như bị sét đánh: “Em nói gì?!”
Tôi cúi đầu, tiếp tục chọn món trên điện thoại:
“Tống Dương, anh nghĩ rằng cứ làm xong, tìm ai đó nhận tội thay là không ai biết được sao?
“Hoàng Tiểu Đậu dùng sữa tắm của tôi, dưỡng thể của tôi, xịt nước hoa của tôi, anh tưởng tôi không ngửi ra sao? Hôm kia còn lén đeo cả đôi bông tai kim cương của tôi!
“Anh nghĩ camera giám sát ở chỗ quản lý tòa nhà là để trưng bày à? Họ quay lại rõ ràng cảnh cô ta vào nhà mình lúc nào, ra ngoài lúc nào, lấy đồ ăn lúc nào!
“Tống Dương, anh quên lời anh nói khi cầu hôn rồi sao?”