Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 690: Một ít chuyện sau này 3
Cập nhật lúc: 2024-10-29 13:40:32
Lượt xem: 9
Một ít chuyện sau này 3
Dương Nhị Muội nhà ông ấy còn chưa tròn một tuổi mà đã bộc lộ tính tình quậy phá, cho đến khi dứt sữa xong, tất cả mọi người liền nhìn ra cô nhóc rất cứng đầu, thức ăn không hợp ý thì có đói choáng váng cũng không đụng đến, bướng bỉnh ngang tàng như một con lừa, cậu út Dương luôn nói Dương Nhị Muội có tính cách như Sở Thấm.
Sở Thấm không nhận đâu, cô có cứng đầu như con bé đó sao?
Trái lại cô cảm thấy Dương Đại Muội giống cô hơn, có lẽ bởi vì cô tiếp xúc với Đại Muội nhiều hơn, Đại Muội học theo tính tình say mê góp nhặt cho dù đã có cơm no áo ấm của cô.
Thật ra thì chính là đam mê tích trữ đồ.
Đến cả vỏ kẹo mà cô bé cũng thu thập, góp nhặt được tận nửa ngăn kéo, còn sắp xếp cho thật chỉnh tề, Sở Thấm nhìn thấy cũng cam tâm nhận thua, như vậy thì hơi quá đáng rồi.
Nguyên Nguyên mới một tuổi mà đã biết ăn xong kẹo đường phải giữ lại giấy gói, sau đó đưa giấy đó cho dì.
Không chỉ có như vậy, cô bé cũng thích ăn.
Vì vậy, cậu út Dương vừa mới nghĩ đến việc trồng hai cây táo, đến lúc đó dứt khoát mỗi người một cây không tranh giành. Hai chị em này mặc dù cách tuổi nhau rất xa, nhưng gây gổ đánh nhau thì không sót dịp nào.
Còn dì Dương cũng như thím Sở vậy, dương mai và cây táo mỗi thứ một cây.
Sau đó Kim Kim và Kim Ngọc cũng tìm Sở Thấm để xin hai cây táo. Cũng không biết hai anh em này trồng táo ở đâu, Sở Thấm chỉ biết được mùa đông hàng năm bọn họ sẽ nhờ cậu út Dương hỗ trợ bán táo, đổi lấy một khoản tiền và phiếu.
Tích góp suốt mấy năm, hai người để dành được một khoản tiền không nhỏ.
Kim Kim đã định cư ở công xã Lạc Thủy, cậu ấy cũng kết hôn, vợ là một cô gái ở công xã Lạc Thủy.
Sở Thấm đã được gặp cô gái đó mấy lần, da dẻ mịn màng xinh xắn, có đôi mắt hạnh trong veo như nước, dáng người cũng rất đẹp, đẹp đến mức có thể đi đóng phim.
Sở Thấm nghĩ thầm: Không ngờ Kim Kim cũng mê người đẹp như thế.
Thế nhưng như đã nói, ai lại không thích những cô nàng xinh đẹp, Sở Thấm nhìn gương mặt đó thôi cũng có thể ăn thêm được hai chén cơm.
Vì vậy khi chuẩn bị quà tân hôn cho hai đứa trẻ này, Sở Thấm cũng vất vả một lần. Cô cố ý làm một bộ mền gối từ tơ tằm cho bọn họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://www.monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-690-mot-it-chuyen-sau-nay-3.html.]
Kim Kim kết hôn sớm, lấy vợ không bao lâu là được đến làm việc chính thức ở xưởng ép dầu của công xã Lạc Thủy.
Bởi vì có cậu ấy làm việc ở xưởng ép dầu, hàng năm Sở Thấm cũng không cần lo chuyện ép đậu phộng nữa. Cho dù xưởng ép dầu xã Lạc Thủy không có đủ, cậu ấy vẫn có thể giúp cô đổi được một ít dầu từ những xưởng ép dầu khác trong công xã.
Cậu ấy được Sở Thấm cùng dì Dương khuyên can mãi, cuối cùng cũng học xong trung học cơ sở, mà tốt nghiệp trung học xong cũng đến tuổi thành niên.
Sau khi trưởng thành, Kim Kim thường sống chung với cậu út Dương, học được khả năng giao tiếp của cậu út Dương, bảy tám xưởng ép dầu trong huyện đã được cậu ấy tìm hiểu kỹ càng, còn đi học nghề của một chuyên gia, có vẻ định học chuyên sâu về ngành ép dầu luôn.
Sở Thấm cùng dì Dương cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, dẫu sao chỉ cần hiểu rõ được một ngón nghề, về sau có cực nhọc đi chăng nữa thì cũng không sống khổ.
DTV
Sở Thấm còn cả ngày suy nghĩ chuyện chăm heo và thức ăn gia súc, có lẽ cũng chuyên nghề nuôi heo rồi.
Kim Ngọc thì giỏi hơn anh mình một chút, cô bé học lên được cấp ba.
Cô bé thuộc số ít con gái học được đến trung học phổ thông, mặc dù chỉ mới học xong lớp mười một.
Sau đó đến nhà máy cơ khí, bởi vì cô bé học rất giỏi toán, khả năng tính toán đã được rèn luyện đến mức xuất sắc, cho nên được nhận vào phòng kế toán của nhà máy cơ khí, thành công đạt được “công việc văn phòng” mà dì Dương hài lòng nhất.
Dĩ nhiên, đây chẳng qua là công việc tạm thời.
Thế nhưng công việc tạm thời này cũng không tệ, lương mỗi tháng 25 đồng, còn có các loại phiếu, cuối năm còn được thưởng, để dành mấy năm, cô bé đã là một phú bà trẻ chính cống.
Kim Ngọc cũng như Sở Thấm, cả hai đều cưới muộn.
Đến năm 26 tuổi cô bé mới kết hôn, đối tượng là một thanh niên trí thức ở thôn Cao Thụ, tên là Mạnh Đồng.
Người này thì Sở Thấm biết rõ, cậu ấy xuống thôn quê năm 68, một năm sau là vào nhà máy cơ khí, là người đầu tiên trưởng thành khỏi giới thanh niên trí thức.
Lúc ấy trong viện thanh niên trí thức thôn Cao Thụ tính cả cậu ấy thì có 8 người, trừ mấy thanh niên trí thức lâu năm vì đến sớm nên có được công việc giáo sư bên thôn Tịnh Thủy, những thanh niên trí thức khác đều phải đi theo các cô bác xuống ruộng làm việc.
Không chỉ riêng thanh niên ở thôn Cao Thụ, những thanh niên trí thức ở nơi khác giống như vậy.
Không tìm được phương pháp làm ăn thì chỉ có thể xuống đất làm ruộng, kiểu người chưa đến nửa năm đã vào được nhà máy cơ khí giống như Mạnh Đồng là hiếm thấy hơn ai hết.