24 Quy Tắc Sinh Tồn Trước Mùng Một Tết - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-05-24 19:45:04
Lượt xem: 224
Tôi bị suy đoán này làm cho khiếp vía, có làm sao cũng không dám tin.
Mã Văn Sơn không chỉ là một người bạn lâu năm, cậu ấy còn là anh họ bà con xa của tôi, thời gian quen biết nhau giữa chúng tôi là lâu nhất trong nhóm.
Tất cả mọi chuyện vừa nãy chỉ là lời nói một phía của Triệu Kim Xán, không thể hoàn toàn tin tưởng được.
Về việc giải nghĩa cho lời nói thật hay nói dối thì vẫn còn một khả năng khác chính là:
“Mã Văn Sơn không bị quỷ gi/ết ch/ết.”
Câu nói này đúng nghĩa đó chứ, so với câu “Mã Văn Sơn bị quỷ gi/ết ch/ết rồi” cũng rất mâu thuẫn với nhau.
Nó gần với giải pháp mà tôi đang suy nghĩ!
Chính ngay lúc này, Hoàng Tiểu Điềm đột nhiên xuất hiện từ phía cuối đường quảng trường.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Cô ấy thở dốc, khi nhìn thấy tôi liền bật khóc chạy nhanh hơn đến chỗ tôi.
Tôi vội vàng đỡ lấy và nói: “Làm sao thế?”
Cô ấy va thẳng vào lòng tôi nức nở nói: “Mau về đi, Tống Chí Hào sắp bị si/ết c/ổ ch/ết rồi!”
Tôi giật mình, hỏi gấp: “Là ai làm, có phải Mã Văn Sơn không?”
Hoàng Tiểu Điềm lắc đầu lia lịa, khóc đến mức thở hơi lên.
Qua một lúc cô ấy mới bắt đầu lắp bắp nói ra vài chữ: “Là Ngô Hạo!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/24-quy-tac-sinh-ton-truoc-mung-mot-tet/chuong-10.html.]
Cô ấy nói sau khi tôi rời đi, Ngô Hạo trở nên kỳ lạ lắm.
Trước tiên cậu ta mượn cớ bảo Hoàng Tiểu Điềm và Mã Văn Sơn ra ngoài.
Nói muốn gặp riêng Tống Chí Hào để hỏi chút chuyện.
Nhưng khi hai người đó ra ngoài không được bao lâu thì nghe được tiếng bàn ghế đổ tháo trong nhà.
Đến khi họ xông vào thì nhìn thấy Ngô Hạo đang siết cổ của Tống Chí Hào!
Mã Văn Sơn xông lên bắt đầu ẩu đả với Ngô Hạo.
Còn cô ấy nhân lúc hai người đang đánh nhau liền kéo Tống Chí Hào sắp bị si/ết c/ổ ch/ết chạy ra ngoài.
Tôi vội vàng hỏi: “Rồi Tống Chí Hào đâu?”
Cô ấy mới chợt nhận ra Tống Chí Hào là một kẻ ngốc, lập tức quay đầu lại tìm, nhưng sau lưng làm gì còn bóng dáng của Tống Chí Hào nữa.
Trải qua nhiều chuyện như thế, sau khi chạy loạn ra ngoài liền không phân biệt được hướng đi, làm gì còn tâm trí lo cho Tống Chí Hào, những điểm này cũng phù hợp với tính cách của Hoàng Tiểu Điềm.
Nếu như cô ấy tỏ ra bình tĩnh, suy nghĩ chu toàn, như thế mới đáng bị nghi ngờ!
“Không sao cả, lát nữa chúng ta sẽ tìm được Tống Chí Hào ngay thôi.” Tôi vỗ vai an ủi cô ấy.
Chính vào lúc này, đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ phía xa.
“Vương Kiện, mau chạy đi!”