3 Giải Pháp Khi Xuyên Sách Thành Nữ Phụ - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-08-21 01:09:55
Lượt xem: 218
Sau khi từ hoàng cung trở về, ta luôn tìm cơ hội để giải thích rõ ràng mọi chuyện với Hứa Cảnh Hoài.
Nhưng mấy ngày nay hắn còn không đến tửu lâu lấy một lần, nên ta đã lấy hết can đảm đến cung tìm hắn.
Nhưng thị vệ canh cửa lại nói: “Hoàng tử nói ai cũng có thể vào, ngoại trừ Nhan tiểu thư.”
Làm tới nước này, là giận tới cỡ nào vậy?
Nhưng người nhắc tới chuyện đó cũng không phải là ta, là do Thái hậu có chủ ý trước mà.
Ta vô tội mà.
Hắn cứ nhất quyết không muốn gặp ta, ta cũng không thể giải thích cho hắn hiểu, giải pháp thứ ba sẽ không áp dụng được, lỡ như ngày nào đó tâm trạng hắn không tốt, có phải hắn sẽ đem cả nhà ta ra xử trảm luôn không.
Không được, không được, khó khăn lắm mới thay đổi được cốt truyện.
Ta nhất định phải gặp được hắn để giải thích rõ ràng.
Đi vòng quanh cung điện của hắn một lúc, ta cũng phát hiện được một bức tường có chiều cao đủ thấp để ta có thể leo vào.
Ta đang định trèo thử thì có ai đó vỗ vào vai ta.
“Aaa, ngươi làm ta sợ muốn chết”
Nam nhân trước mặt, có đôi lông mày hình kiếm, đôi mắt sáng như sao, chiếc mũi cao, trên khuôn mặt có vài phần oai hùng chí khí. Nhưng bộ trang phục này chắc chắn không phải người canh gác trong cung.
Ta nổi giận với y: “Ngươi có biết người cũng có thể hù c.h.ế.t người hay không”
Thấy ta tức giận, y nhếch môi cười nói: “Nhan tiểu thư, người đang làm gì vậy?”
“Ngươi biết ta à?”
“Tại hạ là Bàng Dực Thành con trai Hộ bộ Thượng thư, từng gặp người ở thọ yến của Thái hậu, vở kịch do Nhan tiểu thư viết thực sự làm chấn động tâm can”
Bàng Dực Thành?
Là nam phụ thâm tình, động lòng trước tính cách mạnh mẽ của nữ chính và âm thầm ở bên cạnh bảo vệ nàng. Trong cốt truyện chính sau khi ta biết mình sắp bị xử tử liền muốn trốn khỏi phủ, chính y là người đã bắt ta lại mượn tay Cửu hoàng tử để giếtta.
Được rồi, xem như ta không được may mắn.
Tốt nhất là cũng không nên đắc tội với nam phụ luôn, ta sợ y cũng nhịn không được mà mài d.a.o chờ sẵn.
Ta định quay người bỏ đi, nhưng y đã nắm lấy cổ tay ta lại, nói: “Nhan tiểu thư, người có ý kiến gì với ta à? Tại sao vừa gặp ta, người lại muốn bỏ đi vậy?”
Có ý kiến, có ý kiến to bự luôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/3-giai-phap-khi-xuyen-sach-thanh-nu-phu/chuong-10.html.]
Trong lòng ta không chứa chấp người có thứ tình yêu mù quáng này.
Ta có chút gay gắt nói: “Bỏ chân chó của ngươi ra. Giữa thanh thiên bạch nhật như này, ta và ngươi cũng không quen biết nhau thì nên tự biết mà giữ khoảng cách đi”
“Nhan tiểu thư nói rất đúng, vậy chúng ta cứ giữ khoảng cách này mà nói chuyện đi"
Người này đầu óc có vấn đề đúng không? Ngươi không thấy là ta đang viện cớ để tránh xa ngươi hay sao?
Tôi kìm nén sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vậy xin hỏi Bàng thiếu gia đây có chuyện gì muốn nói với ta vậy hả?"
Nghe được lời này của ta, chóp tai của y đột nhiên trở nên phiếm hồng
“Trong thọ yến lần trước, các tiểu thư khác đều trổ tài cầm kỳ thi họa, chỉ có duy nhất Nhan tiểu thư là sáng tác kinh kịch. Ta cảm thấy tiểu thư rất khác biệt, nên muốn kết giao bằng hữu với Nhan tiểu thư."
Muốn kết giao bằng hữu sao không nói ngay từ đầu đi!
Dù sao thì làm bằng hữu với nam phụ còn hơn là trở thành kẻ thù của y.
Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!
Ta không chút do dự mà đồng ý, thuận tiện tự khen mình vài câu: “Ta chỉ có chút năng khiếu thôi, vốn là sở thích nên muốn thử một chút. Chỉ là không cẩn thận biến ước mơ thành hiện thực thôi”
Y sửng sốt một lúc rồi nói: “Thì ra ước mơ cũng có thể thành hiện thực sao. Cha ta nhất quyết bắt ta vào học ở Hàn Lâm Viện, nhưng từ trước đến giờ ta không có hứng thú với sách vở. Ta vốn yêu thích võ thuật từ khi còn nhỏ, nhưng cha ta nói nếu suốt ngày cứ c.h.é.m chém g.i.ế.c giết thì khó mà công thành danh toại. Ban đầu ta có chút do dự, nhưng hôm nay nghe được lời này của Nhan tiểu thư, rốt cuộc ta cũng thông suốt”
Trong tiểu thuyết hình như có đề cập đến việc gia đình nam phụ không đồng ý cho y học võ nhưng sau đó vì để bảo vệ nữ chính mà y quyết tâm tòng quân.
Quả nhiên từ xưa tới nay, nam phụ chỉ có thể âm thầm ở phía sau bảo vệ cho nữ chính và không có cái kết viên mãn nào cho nam phụ.
Ta cảm thấy người khổ trong quyển tiểu thuyết này cũng không phải một mình ta.
Ta lên tiếng giải thích cho y: “Cha ngươi là cha ngươi, ngươi là chính ngươi. Ngươi phải tôn trọng ý kiến của bản thân mình, ai nói chỉ cần đọc sách thì nhất định sẽ đề tên trên bảng vàng? Ta cảm thấy nếu luyện võ thì sau này còn có thể bảo vệ biên cương, bảo vệ người thân”
“Hơn hết, chắc chắn sau này ngươi sẽ trở thành Hộ quốc Đại tướng quân”
Y mỉm cười hỏi: “Sao ngươi lại chắc chắn vậy?”
Tất nhiên vì ta đã đọc hết quyển tiểu thuyết này rồi chứ sao nữa, ta nhíu mày, cười nói: “Vì ta biết xem tướng số đó”
Y im lặng chăm chú nhìn ta bằng đôi mắt đen láy.
“Nếu sau này ta trở thành tướng quân, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi."
Đừng nói nhảm nữa, nam phụ thâm tình sau này cũng sẽ là của nữ chính thôi.
Thấy ta không đáp lời, y liền nói: “Không biết Nhan tiểu thư có rảnh không, có thể cùng ta ăn một bữa cơm không?”
Ta xua tay nói: “Không rảnh, không rảnh, ngươi không thấy ta đang bận sao. Nhân tiện, ngươi giúp ta một việc được không?”