Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

49 50 - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-03-19 13:07:22
Lượt xem: 894

Những ngày tiếp theo, Phó Thần cùng Giang Mộng không hề e ngại mà tham gia các sự kiện khác nhau.

Giống như một cặp tình nhân nhỏ đang yêu vậy.

Phó Thần, người đàn ông có tài sản hàng chục tỷ, lại bị cô ả kéo đi ăn ở quán ven đường, cùng nhau chụp ảnh mặt rồi hôn hít ở gió biến Bali.

Hắn cũng chiều theo cô để kịp tham dự buổi thi đấu offline của Tề Kiến Bạch.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Tề Kiến Bạch.

Tuyển thủ thể thao điện tử hot nhất ở thời điểm hiện tại.

Cậu ta mới chỉ 19 tuổi mà đã có tài năng hơn người. Mới năm ngoái, đội của cậu đã xuất sắc giành cúp vô địch ở World Series.

Giang Mộng đeo băng đô, nắm tay Phó Thần rồi nhiệt tình chụp ảnh check - in ở lối vào của nhà thi đấu.

Phó Thần có chút ghen tuông ôm eo cô: "Em thích thằng nhóc trên đầu chả có mấy cọng tóc như này à?"

"Em chỉ thích xem anh ấy chơi thôi."

Giang Mộng mỉm cười hôn má anh: "Tất nhiên là em yêu anh nhất rồi."

Tôi đỗ xe bên đường, cũng chứng kiến hết cảnh tượng này.

Vừa mới đè nén được cảm giác buồn nôn liền nhận được điện thoại của Phó Thần: "Chúng ta bàn dự án hôm qua cô nói vào lần sau đi." Giọng điệu hắn lạnh lùng xen lẫn thiếu kiên nhẫn: "Hôm nay tôi có việc, không về nhà được."

Tôi cười thầm, cố ý hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Đi xem Tề Kiến Bạch thi đấu..."

Hắn còn chưa nói xong, Giang Mộng đã ở bên cạnh chế nhạo.

"Chị ta nhàm chán như vậy, liệu có biết Tề Kiến Bạch là ai không?"

Qua cửa kính xe ô tô, tôi nhìn thấy cô ta giật lấy chiếc điện thoại từ tay Phó Thần.

"Dì à, chuyện gì không nên hỏi thì đừng hỏi, cúp máy đây."

Giọng điệu kiêu ngạo đến mức độc đoán.

Nhưng ả trẻ trung và xinh đẹp, giống như bông hoa trong thời kỳ nở rộ.

Vì vậy Phó Thần chỉ chiều chuộng nhéo mặt cô, dắt cô vào khu vực VIP.

Ai cũng thích người trẻ đẹp hơn.

Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

Màn hình điện thoại sáng lên, là cuộc gọi của Tề Kiến Bạch.

Giọng điệu đối phương không vui vẻ lắm: "Chị có đến không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/49-50/phan-3.html.]

"Lần trước chị nói muốn đến xem trận đấu nhưng lại có việc đột xuất, không phải lần này cũng như thế đấy chứ?"

"Đến rồi." Tôi giơ ngón tay lên, gõ vào cửa kính xe.

"Nhưng... cậu nổi tiếng như vậy, chị chỉ có thể mua được vé khán đài. Có thể trận đấu kết thúc mới gặp cậu được."

Tề Kiến Bạch cười khúc khích.

"Chị còn phải tự tay mua vé mới xem được trận đấu của tôi à?"

"Tôi nhờ câu lạc bộ mua trước cho chị rồi, lúc nào cũng có thể đi."

Ngừng một lát, anh đột nhiên nói tiếp.

"Chị suy nghĩ kỹ chưa? Lần trước nói bồi thường cho tôi, lần này thắng thì tôi sẽ được gì đây?"

"Cậu muốn gì?"

"Bất cứ điều gì tôi muốn... được không?"

Trong âm thanh ồn ã, mấy câu cuối của cậu ta đột nhiên khàn đi thấy rõ.

Thậm chí qua điện thoại, tôi còn có thể tưởng tượng được khóe môi đang cong lên của đối phương.

Và khi đôi mắt xinh đẹp và sắc sảo đó nhìn vào tôi, nỗi thèm khát thầm kín trong lòng lại dâng lên.

Tôi mỉm cười bao dung: "Sẽ ổn thôi."

Đối phương im lặng một giây.

Cậu ta nói: "Lý Tuyết, nếu tôi thắng, đêm nay chị sẽ thuộc về tôi."

Trò chơi bắt đầu.

Qua lớp kính, Tề Kiến Bạch đeo tai nghe, ngón tay như lướt trên bàn phím.

Vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng, không hề xao nhãng dù chỉ một giây.

Cho đến khi dòng chữ "3 - 0" đỏ tươi hiện lên màn hình.

"Quán quân!"

Cậu ta đứng dậy trong tiếng reo hò chói tai của khán giả, nhìn tôi qua những ánh đèn trong đám đông.

Tôi mấp máy cánh môi: "Chúc mừng."

Cậu ta bắt chước hành động của tôi, mấp máy làn môi mỏng: "Chị là của tôi."

Đêm nay thuộc về Tề Kiến Bạch.

 

Loading...