Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

7 năm không cưới sẽ chia tay - 1. Không hiểu sao lại khóc

Cập nhật lúc: 2024-09-29 17:42:40
Lượt xem: 25

Tố Hinh giật mình tỉnh giấc, ngoài trời mưa rất to. Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy , trên trán có một lớp mồ hôi mỏng.

Bỗng chẳng biết vì lý do gì mà cô lại khóc, tiếng nức nở của cô vang vọng căn phòng nhỏ.

Trái tim cô như bị bóp nghẹt lại, nhưng căn nhà vẫn im lặng như lúc cô mới thức giấc. Tố Hinh biết, mọi chuyện kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.

Sẽ chẳng còn ai đến bên ôm cô vào lòng nữa. Sau khi khóc xong Tố Hinh đứng dậy xốc lại tinh thần, bình thản đi rửa mặt. Nhìn bản thân trong gương chẳng có vẻ gì là tiều tụy, chỉ có hai hàng nước mắt chưa khô trông rất buồn cười.

Tố Hinh bật cười thành tiếng, việc này làm cô nhớ đến câu nói của một người.

“ Đáng sợ nhất là kẻ mất đi những thứ quan trọng lại tỏ ra bình thản ”.

Tố Hinh rửa mặt xong liền đi xử lí công việc, cô chỉ là một nhân viên bình thường nên công việc cũng không quá áp lực.

Cô xử lí công việc rồi định qua loa rồi ăn sáng, trên ban công vừa mưa xong, cảm giác ướt át vô cùng khó chịu.

Tố Hinh thấy vậy liền nghĩ hôm nay cô sẽ ăn sáng trong phòng khách.

Trong phòng khách nhỏ ấm cúng,trên ti vi đang chiếu chương trình hài kịch, trong phòng khách vang vọng tiếng cười của Tố Hinh,

dù vậy mọi thứ vẫn có cảm giác cô quạnh, dường như thiếu đi một thứ gì đó mà chính Tố Hinh cũng không hiểu . Cô ăn xong bữa sáng rất nhanh nhưng vẫn lười biếng nằm trên sofa xem ti vi.

Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh,Tố Hinh mê man ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì chương trình ban đầu đã kết thúc,

cô cũng không có hứng thú xem lại liền tiện tay lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội.

Bật điện thoại lên, cô lướt trang mạng mua sắm và nhắn tin cho người môi giới bất động sản. Cô bận rộn xem vài món đồ nội thất được chuẩn bị cho ngôi nhà mới.

Sau khi dành cả buổi sáng cho việc lười biếng. Tố Hinh quyết định đi siêu thị mua đồ, cô đứng dậy định thay quần áo. Nhưng vì siêu thị khá gần nhà nên cô cũng từ bỏ ý định đó, chọn bừa một chiếc áo khoác dài rồi rời khỏi nhà.

Trên đường đi cô không khỏi cảm thán, giờ mới tháng 10 đã lạnh thế này rồi. Vừa đi cô vừa xoa tay vào nhau, cô thật sự hối hận vì đã không thay quần áo.

Viện giờ Tố Hinh chỉ mặc một bộ đồ ngủ lông dài mỏng manh, cái lạnh len lỏi qua lớp áo không khỏi khiến cô giật mình. Tố Hinh bước vào siêu thị, vì là mùa đông nên ở đây cũng điều chỉnh nhiệt độ điều hòa phù hợp, cô dạo một vòng tùy tiện lựa một ít rau có vị dễ ăn.

Lúc lựa đò ăn, Tố Hinh bỗng nhớ lời mẹ mình nói hồi nhỏ, lúc đó mẹ cô nói gì cô cũng không nhớ rõ đại khái là cô rất kén ăn và sau này nên thay đổi.

Tố Hinh giờ vẫn kén ăn như cũ, bản thân cô cũng không muốn thay đổi.

Giống như hồi nhỏ đi mua giày, nếu không phải đôi giày yêu thích của mình, cô nhất định sẽ không thèm động vào dù mẹ cô có cố gắng thuyết phục đến đâu.

Tố Hinh đi vòng quanh siêu thị mua đồ , thoáng cái đã lấy đầy giỏ hàng. Nhưng số rau và hải sản trong giỏ ít đến đáng thương, đa số tất cả là thịt, một ít khoai tây kèm hoa quả và rất nhiều sữa chua, sữa tươi, phô mai, những món ăn vặt cô đặc biệt thích.

Tố Hinh bước nhanh tới quầy thanh toán, lúc đứng chờ xếp hàng, cô phát hiện ra tủ bia ở phía đối diện, bàn tay không chủ động được mà lấy hai lon bia, dù cô không thích hương vị lắm nhưng cảm giác mang lại thì vô cùng sảng khoái.

Thanh toán xong, Tố Hinh quyết định sẽ về nhà nấu một bữa để tâm trạng tốt hơn.Nghĩ đến đây, cô rảo bước nhanh về nhà, trên đường đi còn ghé qua của hàng đồ đa dụng mua một ít khăn giấy cùng túi sưởi.

Cô bỏ vài túi sưởi bên cạnh người, cảm giác ấm áp dễ chịu nhanh chóng lan tỏa.

Đi trên đường nhìn thấy vài cặp đôi yêu đương nắm tay nhau dạo trên phố, cô cũng không kìm được lòng mà nhớ tới một người trong ký ức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/7-nam-khong-cuoi-se-chia-tay/1-khong-hieu-sao-lai-khoc.html.]

Bước chân Tố Hinh dường như nặng nề hơn, mấy cái túi sưởi vừa mua dường như cũng không còn ấm nữa.

Chúng lạnh ngắt.

Thời gian ngưng đọng, hàng loạt ký ức hiện lên trong đầu cô, khiến Tố Hinh không để ý mà về nhà từ bao giờ. Cô nhanh chóng mở của bằng thẻ rồi vội vã vào nhà. Tố Hinh nằm thoải mái trên chiếc ghế lười trong nhà. Nhớ tới đống đồ vừa mua, cô tùy tiện sắp xếp đồ vừa mua vào tủ lạnh.

Rất nhanh đã hoàn thành, dù sao cô cũng không có ý định ở đây lâu nên đồ ăn cũng không mua quá nhiều.

Tố Hinh vừa nấu ăn vừa gọi điện trò chuyện với bên nội thất. Hai bên quyết định sẽ tới nhà mới mua của Tố Hinh vào ngày mai.

Cô trò chuyện qua loa để tạm biệt xong thì món ăn cũng đã hoàn thành. Tố hinh đặc biệt yêu thích ăn ngon nên đã đi học nấu ăn, vì thế cô có thể làm được một vài món cơ bản dù phải sống một mình. Tố Hinh cẩn thận bày biện, mùi thơm của súp hành tây bơ nướng và há cảo chiên lan tỏa khắp căn phòng.

Vừa ăn, cô vừa mở phim ẩm thực Nhật Bản để xem. Tố Hinh vừa xem xong cũng quyết định rằng năm nay cô sẽ thử đến đây để du lịch.

Cô ăn một miếng há cảo mền ở phần nhân còn phần vỏ được áp chảo thì giòm rụm kèm theo một lớp màng mỏng màu vàng trông vô cùng đẹp mắt.

Tay nghề của cô quả thực không tồi.

Tố Hinh nhanh chóng xử lí xong há cảo và cả món súp.

Cô bước chân trần vào vào bếp định lấy một ít đồ ăn vặt, sàn nhà lạnh lẽo khiến cô hối hận. Tố Hinh định quay lại lấy dép bông nhưng lại thôi.

Cô lấy từ tủ lạnh ra một ly thủy tinh mát lạnh kèm hai lon bia . Định sẽ uống hết cả hai nhưng nghĩ tới ngày mai còn có việc nên đã để lại một lon.

Tố Hinh nhấm nháp đồ ăn vặt và uống bia, bất chợt ánh mắt cô liếc về phía khe ghế bị cộm, cô phát hiện ra cuốn nhật ký mà mình làm mất vài ngày trước đang kẹt dưới ghế sofa.

Cô lật vài trang giấy ra để xem.

Cuốn nhật ký này có từ hồi cô học lớp 12, vốn dĩ nó cũng chỉ còn vài trang giấy nên khi nó mất cô cũng chả buồn tìm nữa.

Tố Hinh bắt đầu đọc nhật ký vì cảm thấy tò mò, nhờ đó mà cô cũng biết được lý do thực sự khiến bản thân không muốn tìm cuốn sổ.

Đây dường như cũng không phải là nhật ký hàng ngày của cô nữa. Minh Vũ, bạn trai cũ của cô là người xuất hiện ở trong cuốn nhật ký này. Đọc những kỉ niệm của hai người mà lòng Tô Hinh không ngừng chua xót.

-------------------

Uhm đây có thể nói là một câu truỵn bùn á, truỵn này tớ lấy ý tưởng từ

phim bán thục nam bán thục nữ.

Chào mừng đến với sao, ahhihi. .Mong mng đọc truyện vui vẻ.⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆

Tớ chưa thật sự xem phim vì không muốn dựa quá sâu vào nội dung mà chỉ lấy một phần để làm cấu kết truỵn nên

sẽ không giống hoàn toàn, và đương nhiên là có chất viết riêng của tớ.

Và qua đây cũng giới thiệu tác giả Niệm Niệm với mọi người. Và tại sao tớ không dùng tên sao trên trời á?

Vì Niệm Niệm sẽ thường viết truyện có cấu kết buồn, hoài nịm đồ á.

Còn sao sẽ viết truyện drama, xg đủ thể loại lun.

Củm ưn mọi ngừi và mong mọi người sẽ dành nhiều tình yêu thương cho phiên bản Niệm Niệm của tớ ạ.

Loading...