99 Lần Nhiệm Vụ Công Lược - C6
Cập nhật lúc: 2024-07-23 10:03:28
Lượt xem: 783
Lục Dịch còn giống một tên đao phủ hơn tôi.
Anh ta xé toạc hy vọng duy nhất trong lòng tôi, sau đó không chút lưu tình rắc muối lên đó.
Nếu tôi không phải là công lược giả, nếu tôi không khôi phục trí nhớ, bây giờ tôi có phải sẽ đau lòng muốn c.h.ế.t hay không?
Ừm, bây giờ cũng đau muốn c.h.ế.t rồi.
Anan
Thì ra, tất cả những điều tốt đẹp, đều là do tôi tự mình ảo tưởng mà thôi.
Giây tiếp theo, hình phạt từ hệ thống ập đến, cộng thêm di chứng của adrenaline, rút cạn toàn bộ sức lực của tôi.
Hai tay tôi trượt khỏi vô lăng, nghiêng đầu, nhìn Lục Dịch bên cạnh.
“Kết thúc rồi, Lục Dịch, tôi không còn giá trị lợi dụng nữa, cho nên tôi nên chết, đúng không?"
Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ ghế ngồi, cũng nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng của Lục Dịch.
Tôi phát hiện trên cổ áo anh ta có cài một chiếc ghim cài áo hình quả đào nhỏ, đó là do tôi chọn cho anh ta.
Đó là lần đầu tiên anh ta mặc vest đi đàm phán hợp đồng, tôi đã chọn món quà đó cho anh ta.
Nực cười thật.
Cái gì mà kết hôn tặng tôi.
Tôi cười khẩy, dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay tháo chiếc ghim cài áo trên n.g.ự.c anh ta xuống.
“Anh không xứng với món quà này."
Cảnh tượng cuối cùng, tôi nhìn thấy trên mặt Lục Dịch cuối cùng cũng không còn là vẻ chán ghét nữa.
Mà là một loại sợ hãi, kinh hoàng.
Xe hoàn toàn mất kiểm soát.
8
Giữa đất trời quay cuồng, ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên trong đồng tử tôi.
Tôi mơ hồ nhìn thấy Lục Dịch bị hất văng ra ngoài.
Vừa hay có xe cứu thương đi ngang qua, Lục Dịch được đưa đi cấp cứu.
Còn tôi, bị kẹt cứng dưới gầm xe.
Quả nhiên, nam chính chính là nam chính.
Hồng phúc tề thiên, vậy mà không chết.
Thông báo của hệ thống lại vang lên bên tai tôi.
“Hệ thống phát hiện ký chủ đã đi chệch khỏi nhiệm vụ chính, hình phạt đã được thi hành, hiện tại hệ thống chuẩn bị cưỡng chế rời khỏi!"
“Cảnh báo cưỡng chế rời khỏi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/99-lan-nhiem-vu-cong-luoc/c6.html.]
Không biết vì sao, tôi dường như nghe thấy tiếng thở dài của hệ thống.
Giọng nam lạnh lùng vô tình kia dường như có thêm một chút gì đó khác thường.
Tôi ngất đi trong bóng tối.
Lần nữa tỉnh lại, xung quanh là khung cảnh bệnh viện.
Tôi đang lơ lửng giữa không trung.
Còn người nằm trên giường bệnh là cơ thể của tôi.
Cả người cắm đầy ống truyền dịch, trên mặt là vết bỏng diện rộng.
Gần như không còn một mảnh da nào lành lặn.
Đường cong lên xuống trên máy đo nhịp tim bên cạnh cho thấy cơ thể vẫn còn một hơi thở thoi thóp.
Nếu không phải đã ở trong đó lâu rồi, có lẽ tôi cũng không nhận ra đây là cơ thể của mình.
Bên cạnh giường bệnh còn hiển thị ngày tháng.
Một tháng sau.
Tôi thử gọi hệ thống vài tiếng.
Kết quả không ai đáp lại.
Đúng lúc này, bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng bước chân.
9
Quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là Lục Dịch.
Đã một tháng trôi qua.
Vụ tai nạn xe cộ không để lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt anh ta.
Vẻ mặt anh ta có chút mệt mỏi, bước vào, liếc nhìn tôi trên giường bệnh, lạnh nhạt lên tiếng:
“Chưa c.h.ế.t sao?"
Tên đàn em đi theo sau run rẩy đáp:
“Chị Nghiên vẫn còn thở, bác sĩ nói vẫn còn khả năng tỉnh lại, chỉ là không biết bao lâu."
Lục Dịch không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm rất lâu.
Đôi mắt anh ta đầy tơ máu.
“Ồ? Sớm muộn gì cũng chết, còn cố gắng như vậy, không biết đang nghĩ gì nữa."
Lúc này, điện thoại của anh ta vang lên, giọng nói ngọt ngào nũng nịu từ đầu dây bên kia truyền đến, là Lam Lam.
“Anh Dịch, tối nay em hầm canh gà cho anh, vừa học được từ dì giúp việc, nghe nói rất bổ dưỡng, chỉ là em quá vụng về, hình như nấu không ngon lắm."
Vẻ mặt anh ta lập tức dịu dàng hẳn ra.