A Lê - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-09-18 13:18:32
Lượt xem: 8,450
Tuy Tống Như Sơ không muốn để thái y xem bệnh, nhưng nàng ta không dám làm trái ý Bùi Tắc, bèn liên tục hỏi Diệp Nhi về những triệu chứng của ta trong tháng trước.
Diệp Nhi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Tháng trước... Nhị tiểu thư cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi kém ăn, ăn đồ nhiều dầu mỡ là muốn nôn ọe, nhưng nhìn chung không đáng ngại."
Nghe xong, Tống Như Sơ biến sắc, chau mày nói: "Ngươi nói vậy, chẳng phải giống như muội ấy đã có mang rồi sao?"
Ta cũng giật mình thon thót, nhưng làm sao có thể chứ?
Ta chưa từng bỏ thuốc bao giờ.
Diệp Nhi vội an ủi: "Đại tiểu thư đừng lo, dù cho Nhị tiểu thư có thai cũng chẳng sao, người đã c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t không đối chứng."
Phải rồi, ta đã c.h.ế.t rồi.
Dù có thai đi chăng nữa, thai nhi cũng mới chỉ hai tháng, cho dù t.h.i t.h.ể bị đào lên, ai có thể nhìn ra ta đã mang thai chứ.
Giờ Mùi, thái y đúng hẹn đến phủ, bắt mạch cho Tống Như Sơ xong liền lui sang một bên cùng Bùi Tắc.
Ta lướt đến gần, nghe thấy thái y tâu với Bùi Tắc: "Nữ quân không có thai."
Quả nhiên Bùi Tắc đang nghi ngờ ta có thai.
Bởi vậy hắn mới quan tâm đến thế.
Nếu ta thật sự mang long thai, hắn cũng có thể sớm ra tay trừ khử.
"Ừm." Bùi Tắc khẽ đáp.
"Quân thượng không cần lo lắng, mạch tượng của nữ quân... Mạch nổi không chìm, thong thả ôn hòa, thân thể khỏe mạnh, nếu Quân thượng mong mỏi con nối dõi, năm nay nhất định có tin vui." Thái y ngỡ rằng Bùi Tắc đang mong chờ một đứa con.
Bùi Tắc khẽ động mày: "Thân thể nàng ấy khỏe mạnh?"
"Phải, khỏe mạnh." Thái y khẳng định đáp.
Bùi Tắc đưa mắt nhìn về phía Tống Như Sơ ở đằng xa, rồi phân phó gia thần bên cạnh: "Đến Tống phủ báo một tiếng, ngày mai bổn vương sẽ cùng nữ quân về thăm nhà."
Ba năm ta ở bên hắn, hắn chưa từng chủ động đến Tống phủ.
Thậm chí khi cha mẹ ta đến, hắn cũng chẳng mấy khi tiếp đón.
Nhưng hẳn là hắn chưa phát hiện ra điều gì, bằng không, với thủ đoạn của hắn, một khi biết Tống phủ lừa dối, giờ này Tống gia đã bị diệt tộc rồi.
Tống Như Sơ biết hắn sẽ đến Tống phủ vào ngày mai, trong lòng không khỏi bất an: "Quân thượng mới gặp ta nửa ngày, chẳng lẽ đã nhận ra ta không phải Tống A Lê sao?"
Nhưng nàng ta nhanh chóng trấn tĩnh lại: "Không đúng, hắn chưa nhận ra, nếu không đã sớm lấy mạng ta rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/a-le/chuong-4.html.]
"Nhưng chắc chắn là thái y vừa rồi đã nói gì đó khiến quân thượng sinh nghi. Diệp Nhi, ngươi lập tức cho người đi điều tra."
Nàng ta quả là thông minh.
Con cháu của danh gia vọng tộc như Tống gia, tất nhiên không có kẻ nào là tầm thường cả.
Sáng sớm hôm sau, xe ngựa đã khởi hành hướng về Tống phủ.
Ánh mặt trời mùa xuân gay gắt, ta chỉ còn cách nép mình trong bóng của Bùi Tắc, lướt theo xe ngựa.
Dáng hắn cao lớn, ta nương nhờ trong bóng hắn, không bị nắng thiêu đốt chút nào.
Chưa bao giờ ta nghĩ sẽ có ngày ta cần đến sự che chở như thế này từ hắn.
Đến Tống phủ, cha mẹ đã chờ sẵn ở cửa, vừa thấy Bùi Tắc liền niềm nở nghênh đón.
Mẹ cũng nắm lấy tay Tống Như Sơ, ánh mắt chan chứa nỗi lo âu.
Ta không khỏi đau lòng, trong ký ức của ta, mẹ chưa từng một lần nhìn ta bằng ánh mắt trìu mến như thế.
Ngay cả ngày ta xuất giá về Bùi gia, biết rõ ta có thể sẽ chết, nhưng trong mắt bà vẫn chỉ có niềm vui.
Vui mừng vì Tống Như Sơ được sống.
Đáng tiếc lúc ấy ta ngu muội không hiểu, cứ ngỡ mẹ cũng từng vì ta mà liều mạng, bà ấy chắc chắn cũng thương yêu ta.
"Mẹ, con bằng lòng để con và tỷ tỷ đổi lại cho nhau, tại sao người nhất định phải g.i.ế.c con?" Ta phiêu dạt bên cạnh mẹ, khẽ hỏi.
Nhưng mẹ không nghe thấy.
Lúc ta còn sống, bà còn chẳng màng đến lời khẩn cầu của ta, huống hồ khi ta đã chết, bà lại càng không nhớ đến ta làm gì.
Trong lòng trong mắt bà chỉ có Tống Như Sơ mà thôi.
Cha ta kín đáo hỏi Bùi Tắc vì sao lại cùng Tống Như Sơ đến đây, dù sao hiện nay tình thế nguy cấp, lẽ ra hắn nên ở trong cung mới phải.
Bùi Tắc đáp rằng, xuân sắc đang đẹp, cảnh vườn Tống gia lại là tuyệt cảnh của thành Thiên Đô , nên đến thưởng ngoạn.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Ta biết hắn đến tuyệt đối không phải vì mục đích đó, nhưng ta vẫn phải giữ vững tinh thần.
Bởi vì t.h.i t.h.ể của ta đang được chôn trong vườn.
Cha mẹ hẳn là vẫn chưa... đem t.h.i t.h.ể ta đi nơi khác, dù sao Tống gia cũng là dòng họ lớn, người đông miệng tạp, sơ sẩy một chút là sẽ bị phát hiện.