A Lê - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-09-18 13:32:31
Lượt xem: 7,028
Một lát sau, Chu Phóng đến, Bùi Tắc hỏi: "Bên nhà họ Tống có điều gì khác lạ không?"
Chu Phóng đáp: "Mọi sự vẫn như thường, không có gì bất ổn, chẳng hay chủ quân có phát giác ra điều gì?"
Bùi Tắc lạnh lùng: "Mùi hương của nàng ta vẫn không phải là của nàng ấy."
Chu Phóng gãi đầu: "Chủ quân đang nói về nữ quân sao? Mùi hương thay đổi cũng chẳng có gì lạ, đâu phải người thay đổi."
Ánh mắt Bùi Tắc khẽ động, nhìn quả lê mới được dâng lên trên bàn, gọi người đến, bảo hắn đi truyền lời cho Tống Như Sơ, nói ngày mai muốn dùng bánh lê, bảo nàng ta tự tay làm.
Ta từng làm bánh lê cho hắn, lẽ nào hắn muốn dùng mùi vị để phân biệt?
Hắn quả thật đang nghi ngờ rồi.
Ta không ngờ hắn lại để tâm đến vậy, có lẽ hắn không thể chấp nhận bị lừa dối.
Cũng chẳng sao, chỉ cần t.h.i t.h.ể ta được khai quật là đủ rồi.
Cây lê trong sân đã bầu bạn cùng ta mười bảy năm, nó lớn lên nhờ mưa móc sương gió, quả nó kết ra còn ngọt ngào hơn cả cuộc đời đắng cay của ta.
Nó tốt đẹp, nó thuần khiết, nó cùng với nhũ mẫu đã nuôi nấng ta nên người.
Nó cũng là mẹ ta, không nên lấy thân xác mục nát của ta làm chất nuôi dưỡng.
Tống Như Sơ nghe tin, lòng bồn chồn: "Sao Quân thượng bỗng dưng lại muốn ăn bánh lê, ta nào biết làm."
Diệp Nhi trấn an nàng ta: "Nô tỳ từng thấy nhị tiểu thư làm vài lần, cũng biết chút chút."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Tống Như Sơ vội bảo nàng viết ra, rồi đi đến bếp nhỏ bắt tay vào làm.
Nàng ta thức trắng đêm, bỏ đi không ít nguyên liệu, cuối cùng cũng hấp xong một mẻ bánh.
Diệp Nhi nếm thử: "Gần giống rồi, chính là hương vị này."
Tống Như Sơ thở phào nhẹ nhõm, tắm rửa sạch sẽ rồi bưng bánh lê đến gặp Bùi Tắc.
Bùi Tắc nếm một miếng, chậm rãi nuốt xuống.
"Quân thượng thấy hương vị thế nào?" Tống Như Sơ mong chờ hỏi.
Ta cũng hồi hộp lắm, nhưng thật lòng mà nói, ta cũng chẳng biết bánh lê mình làm ra sao.
Lần đầu tiên ta làm bánh lê cho Bùi Tắc là khoảng nửa năm sau khi thành thân, hắn bị thương trở về dưỡng thương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/a-le/chuong-8.html.]
Nhũ mẫu bảo ta đi chăm sóc, ta nói quân thượng không ưa ta, e là ta đến chỉ thêm phiền phức cho hắn.
Khi ấy nhũ mẫu mỉm cười bảo: "A Lê, vợ chồng là duyên phận, con tiến thêm một bước, thì sẽ gần hắn thêm một bước. Huống hồ, bậc nam nhi vì nước vì dân, cốt cách cũng chẳng đến nỗi nào."
"Con không có cha mẹ chở che, nữ nhi chốn nhân gian vốn long đong, nhưng con có thể dựa vào những gì đang có, xây dựng một tổ ấm cho riêng mình."
Ta nghe lời nhũ mẫu, đến bên hắn.
Quả nhiên Bùi Tắc không ưa ta, nhưng cũng không đuổi ta đi.
Ta đánh liều ở bên chăm sóc hắn nửa tháng, thay thuốc, chải tóc cho hắn, bánh lê là làm trong khoảng thời gian ấy.
Khi hắn ngủ, ta thấy lê trong vườn chín rộ mà chẳng ai dùng, tiếc của nên hái xuống hấp làm bánh.
Ta nhớ ngày ấy, hương hoa lê ngan ngát cả căn phòng, mồ hôi trên mặt ta nóng hổi, hắn bất ngờ xuất hiện, hỏi ta đang làm gì.
Ta vội nói dối: "Ta thấy quân thượng dùng bữa không ngon miệng, nên muốn làm chút gì đó khai vị."
Hắn như cười như không: "Vậy nàng có bỏ độc vào đó không?"
"Ta nào dám."
Để chứng minh, ta vội cắn một miếng, kết quả lại bị nóng phỏng miệng, phải nhổ ra.
Lúc ấy, ta tưởng hắn sẽ g.i.ế.c ta, nhưng không.
Sau đó, hắn vẫn ăn bánh lê, ăn những mấy miếng.
Nhũ mẫu mỉm cười hiền từ: "Con thấy không, há chẳng phải đã gần hắn thêm một bước rồi sao."
Từ đó về sau, năm nào ta cũng làm bánh lê, như thể đã thành một thói quen.
Bùi Tắc ăn xong miếng bánh, nhìn Tống Như Sơ hồi lâu.
Tống Như Sơ lại hỏi: "Quân thượng, chàng thấy hương vị thế nào?"
Tay Bùi Tắc đặt lên chiếc cổ thon dài của nàng ta, cử chỉ thân mật ấy khiến ánh mắt Tống Như Sơ ngập tràn hạnh phúc.
Ta có chút chạnh lòng, quả nhiên bánh lê của ta cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, tay Bùi Tắc đột ngột siết chặt, ánh mắt ngập tràn sát khí: "Ngươi rốt cuộc là ai, Tống Như Sơ đang ở đâu?"