Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

A Nhan - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-10-08 08:09:25
Lượt xem: 2,087

Ba chúng ta, đều nhớ rõ.

Chính vì vậy mới có những đau khổ cùng mất mát này.

Cuối cùng, ông hỏi ta: "Có thể để cha ôm con thêm một lần nữa được không?"

"Không muốn." Ta quay người bỏ chạy.

Chuyện của kiếp trước, đến kiếp này mới hối hận, thì đã muộn rồi.

Hành lang dài hun hút, tối tăm mịt mù, những hình ảnh trong ký ức cứ hiện về, nặng nề và đau buồn.

Ta cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đứng dưới ánh sáng.

Dù tiết trời giá lạnh, nhưng lòng ta chẳng hề sợ hãi.

Chưa đầy hai ngày sau, tin dữ về cái c.h.ế.t của cha truyền đến.

Ngày hôm đó, sau khi ta đến thăm ông, ông liền không chịu uống thuốc nữa, cuối cùng mắc bệnh thương hàn mà qua đời.

Khi linh cữu của ông được đưa về Đông Ngô, mẹ lặng lẽ đứng dưới mái hiên, lắng nghe tiếng gió.

Gió thổi qua góc hành lang, tiếng chuông đồng leng keng ngân vang, dường như mọi chuyện đã qua đều theo gió mà tan biến.

Bệnh tình của mẹ vẫn không thuyên giảm, đã dùng qua đủ loại thuốc nhưng đều vô dụng, tiếng ho vẫn cứ dai dẳng, không dứt.

Ngự y nói rằng trước kia mẹ suy nghĩ quá nhiều, hao tổn nguyên khí.

Nhưng vị đạo sĩ đi ngang qua lại phán: "Nàng ấy dùng mạng để đổi lấy thứ không nên đổi, có kiếp này mà không có kiếp sau."

Mục Tuân lập tức dùng rượu ngon mời đạo sĩ về phủ.

Mấy ngày sau, đạo sĩ rời đi, mẹ cũng dần dần bình phục.

Mẹ vội vàng đến hỏi hắn đã làm gì.

Hắn đáp: "Kiếp trước ta đoản mệnh, không được c.h.ế.t tử tế. Kiếp này nhờ phúc của nàng, ta mới có thể sống lâu dài, báo đáp nàng là điều ta nên làm."

Mẹ có chút xúc động, nói rằng những lời mẹ nói lúc đó đều là bịa đặt để lừa gạt hắn, Mục Tuân không nên tin tưởng.

Mục Tuân chỉ nói: "Ta đã tin rồi."

Tháng tư, Mục Tuân tiếp tục xuất chinh.

Ta và mẹ được đưa đến quận Tây Lăng để dưỡng bệnh, nơi đó không một ai quen biết chúng ta.

Đôi khi, ta nghe thấy người quận Tây Lăng bàn tán về mẹ.

Nhưng không ai chỉ trích hay mắng nhiếc người, họ đều nói mẹ thật có bản lĩnh, có thể lừa được hai chàng trai tuấn tú nhất thiên hạ lên giường.

“Mỹ nhân kế cũng là kế sách đấy, các ngươi muốn dùng, trước hết sờ vào mặt mình xem, xem có đủ đẹp hay không đã."

"Ta không dám tưởng tượng nếu có được dung mạo của nàng ấy, ta sẽ vui vẻ và hạnh phúc đến nhường nào."

Mọi người cùng cười vang, tán gẫu xong rồi lại tản ra, ai bận việc nấy.

Nhân sinh, vốn dĩ chính là mỗi người một con đường.

Ta cùng mẹ sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ ở Tây Lăng được ba năm, cho đến khi Mục Tuân giành được thiên hạ, chúng ta mới được đón về Thiên đô.

Tại Thiên đô, ta gặp lại tiểu cô cô Bùi Nguyệt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/a-nhan/chuong-12.html.]

Chân trái của nàng ta bị thương, đi lại khập khiễng, không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn như trước kia.

Gặp chúng ta, nàng ta liền quỳ xuống cung kính hành lễ.

Mẹ nói nàng ta không cần phải làm như vậy.

Bùi Nguyệt khẽ lắc đầu: "Hiện giờ Đông Ngô đã suy tàn, chỉ còn mỗi đệ đệ một mình gồng gánh chống đỡ. Kính xin phu nhân niệm tình xưa mà khuyên bệ hạ tha cho đệ đệ. Trước kia, ta đã từng mạo phạm phu nhân, nếu người muốn trách phạt, ta cam tâm tình nguyện chịu mọi tội."

Nói rồi, nàng ta lại dập đầu với mẹ thêm một cái nữa.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Đúng lúc này, một giọng nam nhân vang lên, trách cứ tiểu cô cô: "Nàng quỳ ở đây làm gì? Ta tìm nàng nãy giờ, còn không mau lại đây."

Ta đưa mắt nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một thiếu niên mặc cẩm bào, dung mạo tuấn tú, cao quý đang đứng dưới cửa.

Tiểu cô cô dường như rất sợ hắn, vội vàng đứng dậy đi về phía hắn.

Đợi hai người họ rời đi, mẹ mới nói tiểu cô cô đã lớn, hiểu chuyện hơn xưa rồi, chỉ e rằng nàng ta cũng sẽ bị chính duyên phận của mình làm cho khổ sở.

"Người vừa rồi là ai vậy ạ? Trông cũng thật tuấn tú." Ta hỏi mẹ.

Mẹ đáp: "Hắn là tiểu ma vương nhà họ Mục, cũng chính là tiểu cô phụ của con đấy."

Một ngày xuân rực rỡ, ta đang trèo cây hái hoa đào.

Ta muốn hái cành đẹp nhất để tặng cho mẹ.

Mục Tuân đứng dưới gốc đào, chỉ cho ta cành nào đẹp nhất.

Đợi ta hái xong, hắn mỉm cười hỏi: "Nhan nhi, con có muốn làm đích công chúa của trẫm không?"

Mục Tuân nói ta đã lớn, đã hiểu chuyện rồi.

Chờ khoảng một canh giờ sau, ta quay trở lại phòng mẹ, thấy Mục Tuân vẫn còn ở đó.

Hắn nói với mẹ: "Nàng đã từng đáp ứng ta rồi, ta lấy thiên hạ làm sính lễ thì nàng sẽ gả cho ta."

Mẹ đáp: "Bệ hạ, ta không xứng đáng."

Mục Tuân lại nói: "Chúng ta cùng chung thọ mệnh, tương lai sẽ có một ngày chúng ta cùng chết. A Uyển, chúng ta đừng nên lãng phí thời gian nữa."

Mẹ im lặng không nói gì.

"Vậy ta xem như nàng đã đồng ý nhé."

"Ừm."

Ta ôm cành hoa đào, lặng lẽ lui ra ngoài.

Ta ngồi dưới gốc cây hoa, ngẩng đầu nhìn trời, nhớ đến năm ta ba tuổi rưỡi, mẹ bảo ta cầm bánh ngọt đi đến nơi thật xa để ăn, khi đó ta cũng ngước nhìn bầu trời như thế này.

Vẫn là một bầu trời ấy, vẫn là một ngày xuân như vậy.

Nhưng giờ đây, gió xuân ấm áp, nắng xuân dịu dàng, lòng người cũng vui vẻ, thanh thản.

Không còn A Nhan nhỏ xíu vừa ăn bánh vừa khóc sụt sùi nữa.

Mẹ, kiếp này A Nhan đang bình an lớn lên.

Người cũng nhất định phải hạnh phúc nhé!

(Hết truyện)

Loading...