A Phúc Ngoan, Không Ăn Thịt Nhé! - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-10-22 23:00:41
Lượt xem: 5,446
Giường trong hoàng cung quá trắng và quá mềm, mẫu thân nằm trên đó trông nhẹ bẫng, không còn sức nặng, hơi thở như tiếng gió thổi qua tấm cửa sổ rách nát.
"A Phúc, đeo chiếc khóa trường mệnh mà mẫu thân đã làm cho con, sau này phải sống thật tốt, biết không?"
Ta cố nặn ra một nụ cười, nhưng chưa kịp cười, nước mắt đã lăn xuống: "A Phúc đeo rồi, sau này còn phải kiếm tiền để mua cho mẫu thân một chiếc nữa."
Ta nắm lấy tay mẫu thân, cúi xuống gần bà: "A Phúc sẽ làm bánh thịt vụn cho mẫu thân, sẽ mua cho mẫu thân thật nhiều thật nhiều quần áo, sau này mẫu thân chỉ cần ngồi cạnh A Phúc, A Phúc sẽ bán thịt để kiếm tiền."
"Mẫu thân, người vẫn chưa dạy con cách chặt thịt heo mà, chúng ta về nhà đi, người dạy con nhé?"
"Mẫu thân?"
Mẫu thân không trả lời, chắc bà đã ngủ rồi.
Cuối cùng, thẩm nương bật khóc, trong căn phòng trống trải, bà không còn kiềm chế nữa.
"Ngươi nói xem, sao ngươi không biết hưởng phúc hả? Con gái ngươi cứu cả Hoàng đế kia mà, bao nhiêu ngày tốt đẹp đang chờ ngươi đó!"
"Mau dậy đi, con gái ngươi còn nhỏ thế này, ngươi không chăm sóc, định để ta chăm hộ ngươi à?"
"Không được đâu, Thúy Thúy nhà ta sẽ ghen tị đấy, ngươi mau dậy đi!"
Mẫu thân ta đã qua đời, vào đúng ngày bọn ta đến được kinh thành.
Hoàng đế đã cho người làm lễ cầu siêu cho mẫu thân ta, chiếc hộp đựng tro cốt được làm từ vật liệu quý hiếm, còn được khảm ngọc trai Đông Hải và vàng.
"Trẫm không thể cứu được bà ấy, ngươi hãy đổi sang yêu cầu khác đi."
Hoàng đế ngồi trên ngai rồng, trong phòng chỉ có ta và hắn. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu không, ngươi ở lại hoàng cung, trẫm sẽ cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý cả đời, cũng tuyệt đối không để ai bắt nạt ngươi. Linh hồn của mẫu thân ngươi có lẽ cũng mong muốn ngươi ở lại đây."
Ta dập đầu hai cái thật mạnh: "Tạ ơn bệ hạ, nếu ngài muốn ban thưởng, xin hãy cho người làm lễ cầu siêu cho Thúy tỷ tỷ. Ta và thẩm nương sẽ đưa mẫu thân và Thúy tỷ tỷ về nhà."
"Về nhà sao?" Hoàng đế thở dài, "Cũng tốt thôi. Ngươi ở trong hoàng cung, thật ra trẫm cũng chưa chắc bảo vệ được ngươi. Dù sao thì trẫm, Hoàng đế này…"
Ta không rõ làm sao tiểu ăn mày lại trở thành Hoàng đế và cũng không muốn biết. Ta chỉ hiểu một điều, trong giấc mơ này, những người như tiểu ăn mày trở thành Hoàng đế là điều hiếm có vô cùng, còn những người như Thúy tỷ tỷ và mẫu thân ta thì lại chec rất nhiều. Bây giờ, giấc mơ đã kết thúc, ta chỉ muốn về nhà.
Từ ngày tiểu ăn mày trở thành Hoàng đế, ta và thẩm nương đã ở lại một tiểu viện trong kinh thành suốt vài tháng. Trong suốt thời gian đó, nhiều quan lại từ các nơi trở về kinh thành báo cáo, cũng có người bị điều động đi xa.
Ngày rời khỏi kinh thành, chẳng có gì đặc biệt, giống như ngày chúng ta đến. Chúng ta lại lên đường về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/a-phuc-ngoan-khong-an-thit-nhe/chuong-17.html.]
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Đi qua những thành phố từng xin ăn, nơi đó đã thay đổi ít nhiều. Những quý nhân mà chúng ta từng gặp chẳng thấy bóng dáng, không biết là họ đang ở nhà hay đã chec.
Tìm lại nơi chôn cất Thúy tỷ tỷ tốn khá nhiều thời gian của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta cũng dùng một chiếc hộp nhỏ xinh để mang Thúy tỷ tỷ về.
Ngày đi có bốn người, lúc trở về, ta và thẩm nương mỗi người ôm một chiếc hộp.
Trấn nhỏ của chúng ta giờ đã hoang tàn, chẳng còn giống những gì trong ký ức. Hoàng đế đã cử một vị Huyện thừa ngay thẳng đến để xây dựng lại trấn, nhà cửa đã được dựng lên, nhưng người ở đó thì ta chẳng nhận ra ai.
Ta và thẩm nương sống cùng nhau, mỗi người một phòng. Hoàng đế đã ban cho ta một ít bạc, ta và thẩm nương dùng số bạc đó mở một cửa hàng bán vải và một cửa hàng bán thịt, hai tiệm nằm sát nhau.
Bà thích bán những tấm vải màu xanh lá, tất cả đều được may thành những bộ y phục mang tiên khí bay bổng, treo ở ngoài tiệm. Mỗi khi gió thổi qua, lớp vải xanh nhẹ nhàng tung bay.
Ta cầm lấy con d.a.o mà mẫu thân đã để lại, tìm một sư phụ để học cách chặt thịt và bán thịt.
Ban đầu, sư phụ nghĩ ta đùa giỡn, nhưng khi nhìn thấy con d.a.o chặt thịt đúng quy cách của ta, biết rằng mẫu thân ta từng là nữ đồ tể duy nhất của trấn, ông liền nghiêm túc dạy dỗ ta.
Chặt thịt heo không hề đơn giản, phải quen thuộc với từng khớp xương, biết cách để mũi d.a.o lướt đi nhẹ nhàng trong các khe xương. Đây là điều mà mẫu thân ta chưa kịp nói với ta.
Có người nói rằng làm nghề này quá nặng sát khí, sau này e rằng khó mà lấy chồng. Thẩm nương nghe thấy, lập tức từ tiệm vải bước ra, chỉ thẳng vào mũi người đó mà chửi. Chửi đến khi người ta phải bỏ đi, bà mới chịu thôi.
Bà chẳng còn giữ cái vẻ đoan trang như trước nữa, mà ngày càng trở nên nóng nảy, dữ dằn hơn.
Về sau, sư phụ ta già yếu, không còn sức chặt heo nữa, ông được gia đình đưa về quê, ta trở thành nữ đồ tể duy nhất của trấn.
Thẩm nương đã trải qua bao khổ ải trong lúc chạy nạn, tuổi già sức yếu, thân thể ngày một đau nhức. Đến một ngày, trí nhớ của bà cũng bắt đầu phai nhạt.
"Thúy Thúy của ta đâu rồi? A Phúc, con có thấy Thúy Thúy không? Ta đã may cho nó bộ quần áo mới mà sao nó không về!"
"A Phúc, bảo mẫu thân con cắt một miếng thịt đi, nấu lẩu ăn, chỉ có thịt của mẫu thân con là tươi ngon nhất."
"À phải rồi, Trương đại nương còn sống không? Bà ấy không phải nói muốn may quần áo mới cho cháu bà sao? Nếu không nhanh lên, vải đẹp sẽ bị giành hết mất!"
"Con trai ta đâu rồi? Phu quân ta đâu rồi? Sao họ lại đi đâu hết thế nhỉ? Thật kỳ lạ…"
"Lâm tiểu nương tử! Cắt cho ta một miếng thịt lợn nhé!"
Ta cầm d.a.o lên, c.h.é.m một nhát, vừa đủ, không quá nhiều, cũng không quá ít, không quá béo, cũng không quá nạc: "Một cân thịt heo, mười lăm văn tiền!"
Hết.