Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

A Phúc Ngoan, Không Ăn Thịt Nhé! - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-22 23:00:26
Lượt xem: 4,411

Chẳng bao lâu sau, nhiều người khác cũng lục tục kéo đến trước cửa nhà bọn ta. Có người quỳ xuống khấu đầu, có người thì hung hăng mắng chửi.

"Ban đầu nghe A Thúy nói, ta còn không tin. Xem ra mẹ con nhà này đúng là còn đồ ăn!"

"Đúng thế! Chúng ta xông thẳng vào..."

"Suỵt, để tối, chúng ta đi đông người."

Thúy tỷ tỷ không lấy được đồ ăn, liền đi khắp nơi đồn đại rằng nhà ta còn lương thực. Trước bờ vực sinh tử, ai cũng trở nên hung bạo, đáng sợ.

Ban đầu mẫu thân định để ta ngủ dưới hầm, vì đêm nay có lẽ không yên bình.

Không ngờ rằng ngay lúc bọn ta đang ăn tối, bên ngoài bỗng nhiên loạn lên.

"Chạy mau! Sơn tặc vào thành rồi! Chạy nhanh lên!"

"Quan huyện đâu rồi? Quan binh đâu rồi? Quan huyện chạy mất rồi! Cứu ta với!"

"Con trai ta! Cứu con trai ta với! Ta liều mạng với các ngươi!"

Mẫu thân tay run lẩy bẩy, bảo ta nhanh chóng xuống hầm, còn bà thì vội vàng chạy ra mở cửa hầm.

Khi cửa hầm đóng lại, ánh sáng hoàn toàn tắt lịm. Ta dựa sát vào mẫu thân, tay nắm chặt con d.a.o chẻ thịt.

Mẫu thân lấy tay bịt miệng ta, không cho phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Mẹ kiếp! Nhà này không có ai, chắc là chạy rồi. Ha ha ha, chạy ra ngoài cũng chỉ có chec."

"Nhà này còn ít đồ ăn, lấy hết đi. Các ngươi tìm kỹ xem có người không."

Tiếng đập phá vang lên không ngớt, ta nghe thấy những chiếc hũ nhỏ, bát sứ trong nhà bị ném xuống đất vỡ tan tành, các rương tủ đều bị lật tung lên một cách thô bạo. Nhà ta giờ giống như một nơi để bọn chúng tùy ý săn tìm kho báu.

Mà bọn ta chính là thứ kho báu mà chúng đang lùng sục.

"Ngươi nói xem, dân ở trấn này có phải là ngu ngốc không? Quan huyện cũng bỏ trốn rồi mà vẫn còn cố bám trụ ở đây."

"Quan huyện bỏ chạy rồi, một kẻ nhát gan như chuột thôi, nhưng Huyện thừa thì chưa chạy đâu. Cả gia đình lão ta vẫn còn ở đây. Lúc bọn ta tới, lão vẫn đứng canh cổng, bị đ.â.m xuyên qua n.g.ự.c bằng một cây giáo."

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

"Chậc, quan huyện có chạy thì chạy đi đâu được? Bên ngoài loạn hết rồi, ra ngoài chỉ có chec."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/a-phuc-ngoan-khong-an-thit-nhe/chuong-8.html.]

"Ngươi nói phải, trấn này vẫn còn nhiều cô nương lắm đấy. Lâu rồi ta chưa được đụng tới đàn bà, ha ha ha."

"Đúng đấy! Ngươi bảo bọn họ ngu ngốc hay không, tối còn dám ra ngoài. Vừa nãy bọn họ bắt được một tiểu cô nương xinh lắm, nghe nói bắt được cả nhà đấy. Mau lên, không thì người ta chơi chec mất rồi!"

Hai tên đó dường như đã rời đi, không còn tiếng động gì nữa.

Ta vừa định lên tiếng, thì mẫu thân đã bịt miệng ta lại.

Đây là lần thứ hai ta ở trong hầm, lần này có mẫu thân ở bên, nên ta không còn sợ nữa.

"Xem ra thực sự là không có ai. Thật không hiểu tại sao lão đại lại cẩn trọng đến vậy. Đi thôi."

Từ ngày đó, ta và mẫu thân chuyển hẳn xuống hầm để ở.

Trước mắt lúc nào cũng là bóng tối mịt mù, ta không biết bên ngoài là ngày hay đêm nữa.

Khi muốn nói chuyện, ta và mẫu thân chỉ có thể ghé sát tai nhau thì thầm.

Trong hầm không thể nhóm lửa nấu cơm, ta và mẫu thân cũng không dám đốt nến, sợ bị phát hiện.

Ban đầu bọn ta còn ăn được ít trái cây, bánh, và trứng luộc mà mẫu thân đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó, bọn ta bắt đầu ăn rau sống, những lá rau đã héo úa, nhạt nhẽo và đắng nghét, một miếng cắn xuống khiến mặt ta nhăn nhó.

Nhưng không ăn không được, không ăn sẽ đói.

Thịt khô do mẫu thân ướp rất mặn, mỗi lần cắn một miếng nhỏ cũng phải ăn cùng một miếng bánh lớn. Mà bánh thì cứng ngắc, vì để không bị hỏng, mẫu thân đã không dùng nhiều nước khi nhào bột, cắn vào muốn gãy cả răng.

May mà mẫu thân còn rang sẵn ít bột mì, thơm phức, khi ăn còn thỉnh thoảng cắn được một hạt mè, uống thêm một ngụm nước nhỏ, vậy là một bữa no.

Nước trong túi cũng phải dùng tiết kiệm, về sau bọn ta chỉ còn làm ướt môi mà thôi.

Ta chắc đã gầy đi nhiều, chạm vào hai má chẳng còn chút thịt nào.

Mẫu thân thì gầy hơn nữa, ôm bà giống như đang ôm một bó củi khô.

Đám người kia vẫn chưa rời đi, thỉnh thoảng còn xông vào nhà ta lấy thêm đồ. Chúng cười hô hố, khoe khoang vừa bắt được thêm bao nhiêu người, giec chec bao nhiêu kẻ.

Mùi trong hầm càng lúc càng khó ngửi. Bọn ta phải giải quyết tất cả mọi thứ trong này, dù có dùng rơm, tro và đất để che đậy thì vẫn không giấu nổi mùi hôi thối, nhưng ta dần quen với nó rồi.

Mắt ta mở, nhưng chẳng thấy gì. Có lẽ đây chính là cảm giác của một kẻ mù.

Loading...