A Uẩn - CHƯƠNG 8
Cập nhật lúc: 2024-09-26 15:06:07
Lượt xem: 486
16
Trở lại Kim Lăng.
Thái độ của mọi người đối với ta lại hoàn toàn khác.
Cho dù ta chỉ nghỉ chân ở khách điếm, cũng nhận được vô số thiếp mời yến tiệc, trước đây chưa từng có.
Ta mới biết được nguyên do.
Ngày đó Tiết gia gả nữ, Ngụy Hầu đích thân nghìn dặm đón dâu, vốn cũng là một câu chuyện đẹp, ai ngờ, Tiết cô nương Tiết Vân bị chiến thuyền dọa đến ngất xỉu, khăn voan đỏ che mặt lộ ra khuôn mặt tái nhợt, mất mặt trước mặt mọi người.
Ngụy Hầu nổi giận, tại chỗ hủy hôn.
Chàng ở bờ Đan Thủy nói: "Nữ tử nhát gan nhu nhược như vậy, không xứng làm phu nhân vương hầu."
Nhưng Ngụy Hầu không đi, chàng lại một lần nữa đến Tiết phủ, nhưng lại là vì muốn cầu hôn một vị tiểu thư khác của Tiết gia - Tiết Thập Thất Nương, Tiết Uẩn.
Kim Lăng bổn gia và nhà ta đã sớm không qua lại, nhưng vẫn ghi tên ta vào gia phả. Trong khoảng thời gian ta ở Vũ Thành, Tiết gia vẫn luôn bận rộn tìm kiếm ta.
Ai cũng cho rằng ta trở về là vì muốn gả cho Ngụy Hầu, hâm mộ vận may của ta, lại vội vàng đưa thiếp mời yến tiệc, muốn lấy lòng ta.
Không ai ngờ tới.
Ta trở về là để tham gia tuyển chọn nữ quan.
Người có thể nhận được văn thư tham gia không nhiều, đều là những tiểu thư khuê các của các gia đình quyền quý ở đất Ngô Việt, hơn nữa đều có tiếng là tài nữ.
Ngày tuyển chọn, Tiết Vân cũng có mặt.
Nhưng sắc mặt cô ta không tốt lắm, dáng người càng thêm gầy yếu. Những tiểu thư khác đi ngang qua cô ta, đều khinh miệt cười nhạt.
Tiết Vân trước bị Tạ Lâm đánh giá là "ngu xuẩn độc ác", lại bị Ngụy Hầu hủy hôn trước mặt mọi người vì "nhát gan", cô ta còn có thể đến tuyển chọn nữ quan, không phải vì lý do nào khác.
Mà là vì cô ta là con gái được sủng ái nhất của Tiết gia, chỉ vậy thôi.
Cô ta bị người khác vấp chân, ngã xuống đất, trâm cài trên đầu vừa vặn lăn đến bên chân ta.
Là một cây trâm rất đẹp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/a-uan/chuong-8.html.]
Ta nhặt lên, trả lại cho cô ta. Tiết Vân ngẩng đầu, lần đầu tiên gọi tên ta, trong mắt vừa có nước mắt vừa có oán hận: "Tiết Uẩn, ta chỉ là không muốn gả cho Ngụy Hầu, ta có gì sai? Muội đến Kim Lăng, vốn là vì một mối hôn sự tốt, hai bên cùng thuận lợi, gả thay thì có gì không thể!"
Tiết Uẩn và Tiết Vân, thật sự là những cái tên rất giống nhau.
Cho đến bây giờ, cô ta vẫn cho rằng, cô ta đang giúp ta.
Ta im lặng một lát:
"Trước khi đến Kim Lăng, ta hỏi nương, nhân duyên như thế nào mới được coi là trời ban. Bà ấy nói, con nhìn thấy sẽ biết. Ban đầu, ta cũng tin những gì Tiết gia nói, Ngụy Hầu là thiếu niên anh hùng, nhất định là một người chồng tốt, trên đường gả thay ta đã từng mong chờ chàng. Lúc đó, ta cũng trẻ trung như bây giờ, cho rằng chỉ cần cố gắng là sẽ hạnh phúc, Ngụy Hầu không thích ta, Ngụy đô khinh thường ta gả thay, mọi người cho rằng thân phận ta thấp kém không xứng với Ngụy Hầu, đều không sao cả, ta sẽ làm mọi việc thật tốt. Nhưng cô có biết lúc ta ch.ết, ta mới bao nhiêu tuổi không? Mới hai mươi sáu tuổi."
Lời này nói ra thật mơ hồ.
Tiết Vân mở to mắt, khó hiểu nhìn ta, cô ta sẽ không hiểu lời ta nói.
Ta đã đứng dậy, việc tuyển chọn nữ quan sắp bắt đầu rồi. Tiết Vân ra sao, kiếp trước ra sao, ta không muốn dây dưa nữa.
Ta đi được vài bước, lại nghe thấy tiếng nói sau lưng.
Tiết Vân nói: "Xin lỗi."
17
Nữ tử ứng thí, do Nam Dương huyện chủ đức cao vọng trọng đích thân khảo hạch.
Lúc viết xong bài luận, đã quá trưa, ánh nắng loang lổ, ta đặt bút lên giá bút. Huyện chủ vừa lúc đi ngang qua án thư của ta, dừng lại một lát, nhưng không phải đang xem bài thi của ta.
Ta biết bà ấy đang xem gì.
Những tiểu thư khuê các, đầu ngón tay đều có vết chai mỏng, là do luyện đàn mà ra; nhưng trên tay ta, vết chai dày đặc, là do trước đây thường xuyên xuống ruộng làm việc. Ta không lấy làm hổ thẹn, mặc cho huyện chủ cúi đầu nhìn.
Từng bài luận đều được thu lên, các tiểu thư xung quanh cũng lần lượt được gọi vào vấn đáp.
Cuối cùng, trong trường thi rộng lớn, chỉ còn lại mình ta ngồi trước án thư.
Bên ngoài cửa sổ đã gần chạng vạng.
Ta là người vấn đáp cuối cùng.
Danh hiệu Nam Dương huyện chủ không phải do dựa vào cha mẹ tổ tiên mà có được, mà là một nữ tử thực sự có thành tích. Bà ấy tự tay đưa cho ta một bộ quan phục màu đỏ xanh, trên đó có thẻ bài nữ quan.
Ta ngơ ngác ngẩng đầu, ta thậm chí còn chưa kịp nói chuyện.