Ai bảo tâm đế vương khó đoán? - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-04 08:51:20
Lượt xem: 3,448
Ta ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời hắn ta, cố gắng để cho đầu óc trống rỗng.
Chờ đến khi ta được buông tha thì trời đã tờ mờ sáng. Ta co người lại tìm một tư thế thoải mái, nháy mắt liền ngủ quên mất.
Lúc ta tỉnh lại đã là buổi chiều, bên cạnh không có ai, cả tẩm điện rộng lớn chỉ có một mình ta, lạnh lẽo, trống trải.
Ta muốn ngồi dậy, nhưng eo lại đau nhức không chịu nổi. Muốn mở miệng gọi người, nhưng cổ họng lại khàn đặc không nói nên lời.
Toàn Vân Hi, tên Man tộc thô lỗ này, thật là… Hành hạ ta muốn c.h.ế.t rồi!
Đúng lúc ta cố gắng nhích từng chút một ra mép giường, cửa tẩm điện mở ra, tên nam nhân bị ta nguyền rủa trong lòng kia xuất hiện.
Anan
"Nước…" Ta khàn giọng nói với hắn ta.
Hắn ta nhìn ta chằm chằm một lúc lâu với vẻ mặt khó hiểu, sau đó xoay người đi rót cho ta một ly nước.
“Hô…” Ta như được sống lại. Ta xoa xoa eo, không thèm để ý đến hắn ta.
Có lẽ là bởi vì ta không để ý tới, nên hắn ta có chút chán nản. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh ta, nhẹ nhàng xoa bóp eo cho ta, lực đạo vừa phải, không nặng cũng không nhẹ.
Thoải mái hơn so với việc ta tự xoa bóp rất nhiều. Tâm trạng ta cũng khá hơn một chút.
Chương 04: Bí mật trong rương
Lần hòa thân này, ta mang theo của hồi môn vô cùng hậu hĩnh và kỹ thuật canh tác chăn nuôi tiên tiến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ai-bao-tam-de-vuong-kho-doan/chuong-5.html.]
Ta biết ý của phụ hoàng, ông ấy hy vọng Man tộc có thể nhận ân huệ của Đại Lương, cộng thêm ta thường xuyên thổi “gió bên gối”, có thể khiến cho liên minh giữa hai nước càng thêm vững chắc.
Biên cương được yên ổn, bách tính Đại Lương mới có thể hưởng thái bình thịnh thế.
Ông ấy là một minh quân, mưu lược của ông ấy ta đều tán thành. Ta cũng tích cực phối hợp với chiến lược của phụ hoàng.
Ta mở một trường học trong vương cung, bắt đầu từ vương thất, mỗi đứa trẻ không chỉ phải học cưỡi ngựa b.ắ.n cung, mà còn phải học tứ thư ngũ kinh, biết lễ nghĩa, biết liêm sỉ.
Ban đầu Toàn Vân Hi chẳng để tâm đến chuyện này, mặc kệ ta muốn làm gì thì làm, có lúc còn cười nhạo ta vài câu là tự mình chuốc lấy thất bại.
Thế nhưng, dần dần, hắn ta phát hiện ra tất cả mọi người đều trở nên hiểu quy củ, khiêm tốn, lễ phép hơn.
Những đứa trẻ trước kia chỉ biết thượng võ, múa đao, vậy mà nay cũng đã trở nên nho nhã lễ độ, biết đọc sách, hiểu lễ nghĩa. Ánh mắt Toàn Vân Hi nhìn ta bắt đầu tràn ngập sự thưởng thức.
Ta lại chuyển trường học từ trong cung ra ngoài dân gian, tất cả trẻ em Man tộc đều bắt đầu học chữ, người lớn thì học cách trồng trọt, chăn nuôi.
Có một lần, ta đang dạy phụ nữ dệt vải, quay đầu lại nhìn thì thấy Toàn Vân Hi đang đứng ở phía xa nhìn ta, đôi mắt màu lam tràn đầy ý cười và ấm áp. Ta giật thót tim, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Nhà đế vương sao có thể có tình yêu được? Ta cười nhạo bản thân mình suy nghĩ nhiều rồi.
Đêm đó, sau khi tắm rửa xong, ta trở về tẩm điện. Toàn Vân Hi đang nghiêng người dựa vào giường, trong tay cầm một quyển sách nào đó.
"Vương thượng đang xem gì vậy?" Có lẽ là bởi vì hắn ta quá tập trung, nên đột nhiên nghe thấy giọng nói của ta, tay hắn ta run lên, vội vàng khép sách lại.
Ta hơi sững sờ, tai người này sao lại đỏ lên rồi? Rốt cuộc là sách gì vậy? Lại có thể khiến hắn ta lộ ra biểu cảm mất tự nhiên như vậy?