Ai Là Hung Thủ? - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-14 09:30:29
Lượt xem: 134
"Ê... kia không phải là anh vợ mày à?" Có người hỏi Kiên.
"Hôm nay tao mặc kệ nó là ai! Hôm nay nó phải chết!"
Tôi không hề dừng lại, tôi bị A Kiên và người của hắn ta đuổi đánh.
10
Đợi đến lúc Tiểu Do tìm thấy tôi, tôi đã bị đánh đến mức không còn chỗ nào lành lặn.
A Kiên và người của hắn ta đã bỏ đi.
Tiểu Do đứng trước mặt tôi, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Cô ấy ngồi xổm xuống, lấy con d.a.o nhỏ từ ống tay áo ra cho tôi xem.
Lúc này tôi mới hiểu, nếu vừa rồi tôi không ra tay thì cô ấy đã đ.â.m con d.a.o vào người A Kiên rồi.
"Anh bị điên à”" Cô ấy nói. "Nhiều chuyện."
Đúng vậy.
Tao bị điên rồi.
Ai thèm quan tâm mày có dùng cái c.h.ế.t để trả thù bố mẹ hay không chứ.
Ai thèm quan tâm mày có c.h.ế.t chung với A Kiên hay không chứ.
Rõ ràng ban đầu rất ghét mày, nhưng nếu không nhìn thấy mày thì trong lòng tao sẽ mãi có một khoảng trống.
Cô ấy cúi nhìn tôi, mái tóc ướt sũng, buông rủ xuống.
Tôi nhìn cô ấy, đưa tay muốn vén tóc cho cô ấy.
Nhưng, cuối cùng vẫn buông tay xuống.
"Tôi là anh trai của em mà." Tôi cứng đờ quay đầu đi, nói.
Cô ấy cũng bừng tỉnh khỏi sự thất thần ngắn ngủi đó.
"Ừm, anh là anh trai của tôi." Cô ấy nói.
"..."
Cả hai đều im lặng.
Cô ấy đột nhiên cúi đầu xuống.
Tôi sững sờ.
Cuối cùng, vẫn hôn xuống.
Lúc này tôi mới phát hiện, môi cô ấy rất lạnh.
Trên nền đất lộn xộn đó, chúng tôi hôn nhau trong im lặng.
Rất lâu.
Hôm đó trời mưa.
Tôi và Tiểu Do đi bộ về trường, bước đi rất chậm.
Thị trấn nhỏ bao quanh con sông, hễ trời mưa là lại có tiếng ếch kêu.
Mặt tôi rất nóng.
Không biết là do bị đánh, hay là vì điều gì khác.
Cô ấy đi trước tôi, đột nhiên quay người lại.
Cô ấy chắp tay sau lưng, nhìn tôi với vẻ mặt rạng rỡ.
"Này."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ai-la-hung-thu/chuong-5.html.]
"Làm gì thế?"
"Nói cho anh nghe một bí mật." Cô ấy nói.
"Hả?"
"Tôi mua một con heo đất, con heo đất để dành tiền."
"Heo đất?"
"Tôi đang tiết kiệm tiền, tiết kiệm tiền để đi học đại học." Cô ấy nói.
"Ý là, sau này tiền ăn sáng đều do anh trả à?"
"Chứ không thì sao?"
"Mẹ tôi quản lý rất nghiêm, chưa bao giờ cho tôi tiền..." Cô ấy dời mắt: "Học phí của trường anh đủ để tôi tiết kiệm rất lâu đấy."
Tôi theo bản năng nhìn thoáng qua cổ tay cô ấy.
Lúc đó trời đổ mưa phùn, trên đường không có người qua lại.
Tôi nhìn thấy cô ấy ném con d.a.o nhỏ xuống sông.
Con d.a.o nhỏ đã nhiều lần cứa vào cổ tay cô ấy bị dòng nước cuốn trôi.
"Sau này, sẽ không như vậy nữa."
Cô ấy nắm lấy cổ tay mình.
"Tôi phải sống sót mới có thể đến trường của anh gặp anh chứ." Cô ấy mỉm cười, nói với tôi.
Sau này, trên cổ tay cô ấy sẽ không còn vết d.a.o nữa.
11
Nói ra thì khó tin.
Mùa hè năm đó, trong đội vệ sĩ của Tiểu Do có thêm một người: Kiên.
Hắn ta nghe nói gần đây tôi và Tiểu Do thường xuyên nắm tay nhau đến trường thì vô cùng kinh ngạc. Vì thế, hắn ta liền mặt dày mày dạn ép tên phản bội xin nghỉ bệnh để thay thế vị trí của cậu ta.
"Tiểu Do." Lời nói của hắn ta đầy vẻ xót xa: "Em với Lục Vũ là anh em ruột đấy. Anh phải khuyên em, nhỡ đâu có huyết thống thì sao, nhỡ đâu đấy? Quay đầu là bờ."
"Liên quan gì đến anh?"
"Anh biết rồi! Nhất định là hai đứa đang diễn kịch cho anh xem, muốn cho anh chán nản rồi bỏ cuộc đúng không?" Hắn ta bỗng nhiên sáng tỏ.
"Anh còn không cút đi?"
"Được, được, coi như anh không tồn tại." Hắn ta khúm núm: "Ê, em xem cái thùng bột trét tường này trắng như em vậy."
"Em thấy anh giống cái thùng hơn!"
"Thằng mới đến, mau đi bê thang!" Người thợ cả hét lớn.
Mùa hè năm đó.
Trong trường học cũ của chúng tôi có một phòng học.
Chúng tôi đã dùng sơn quét lên, mỗi người in một dấu vân tay ở mặt dưới của một chiếc bàn học.
Bên dưới đó, còn có một dòng chữ do Tiểu Do để lại:
"Tiểu Do và lũ ngốc."
Tinh Lan
12
Nhưng mà, Tiểu Do đã chết.
Mùa lũ năm đó, trời mưa liên tục mấy ngày liền, nước có thể dâng lên bờ đê bất cứ lúc nào.
Để đẩy nhanh tiến độ, người thợ cả đã phân chúng tôi đến các phòng học khác nhau, bảo chúng tôi làm xong công việc buổi sáng thì về nhà chờ tạnh mưa.