Ái Phi Hôm Nay Đã Nấu Cơm Chưa? - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-18 12:26:47
Lượt xem: 184
Bầu không khí căng thẳng ban đầu dần dần dịu xuống. Ta tự mình xuống bếp làm vài món ngon chiêu đãi các vị nương nương, nhiệt tình rót rượu thêm cơm: "Mọi người đừng khách sáo, đều là đồ ăn bình thường thôi."
Đầu thỏ cay tê, tôm om dầu, cá chép hấp xì dầu, bánh trôi rượu nếp, món nào món nấy đều được dọn lên bàn. Chén rượu qua lại, ta nhìn thấy Hi phi say mèm ngã vào vai Hứa mỹ nhân, Lệ tần và Bích quý nhân đang hăng say chơi oẳn tù tì, Liễu phi - người nhỏ tuổi nhất mồ hôi nhễ nhại gặm đầu thỏ cay tê.
Bữa cơm này có thể nói là "binh chủ tận hoan". Tiễn khách xong, ta thầm nghĩ chiêu đãi như vậy chắc ngày mai bọn họ chắc sẽ không đến làm khó ta nữa đâu nhỉ?
Không ngờ ngày hôm sau, các nương nương lại đến, không chỉ đến sớm hơn hôm qua mà phía sau mỗi người còn có mấy cung nữ xách theo hộp thức ăn, vừa nhìn thấy ta liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, cùng nhau vây quanh ta.
Lệ tần nói: "Món đầu thỏ cay tê tỷ tỷ làm thật sự rất ngon, muội muội đêm qua lại thèm, cố ý đến để được ăn thêm một lần nữa..."
Hi phi nói: "Rượu hoa đào hôm qua uống rất ngon, dư vị ngọt ngào, bổn cung hôm nay cố ý mang theo một cái vò lớn đến đây..."
Hoa mỹ nhân nói: "Không biết tỷ tỷ theo học sư phụ nào mà tay nghề nấu nướng lại cao siêu như vậy?"
Ta của những kiếp không vào cung, thời gian đều dành cho việc bỏ trốn, du sơn ngoạn thủy, thưởng thức mỹ thực, bái sư học nấu ăn.
Số lần trùng sinh nhiều, những nơi đi qua cũng nhiều, món ăn biết làm cũng nhiều. Các nương nương ở trong cung lâu ngày, ngán ngẩm đồ ăn của ngự trù bèn nhắm vào ta.
Ánh mắt của mọi người đều chứa đầy sự mong đợi đối với mỹ thực và rượu ngon. Ta thấy ngại ngùng khi để bọn họ ra về tay không, bèn xắn tay áo, tất bật chuẩn bị.
**05**
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ai-phi-hom-nay-da-nau-com-chua/chuong-4.html.]
Lâu dần, tẩm cung của ta không còn là tẩm cung của ta nữa, mà trở thành nhà ăn chung của các nương nương.
Tinh Lan
Các phi tần mặc y phục gấm vóc, tay xách nguyên liệu nấu ăn tươi ngon từ khắp nơi trên đất nước đưa cho ta chế biến, theo sau bọn họ là đám gia đinh hai tay xách theo hộp cơm to tướng.
Mỗi khi mọi người bước qua cửa, hai tiểu cung nữ đứng hầu hạ trước cửa ta đều đồng loạt khom lưng, mỉm cười nói: "Hoan nghênh giá lâm! Xin hỏi các vị nương nương muốn dùng bữa tại đây hay là muốn mang về ạ?"
Bởi vì cung không đủ cầu, ta đã thay cho phòng bếp nhỏ ở thiên điện một cái nồi lớn, vại lớn, muôi lớn, chi phí mua nguyên liệu nấu ăn cũng tăng lên gấp bội, còn phải bỏ thêm tiền để mua thêm bàn ghế, bát đũa đặt trong sân để chiêu đãi các nương nương chờ đồ ăn và các nương nương muốn dùng bữa tại chỗ.
Ta rất đau đầu, ban đầu nấu ăn là vì hứng thú, bây giờ lại biến thành công việc.
Tiểu Nguyệt cũng rất đau đầu, tiền tiêu vặt hàng tháng của phi tần vốn dĩ rất dư dả, bây giờ túi tiền của các nương nương lại trống rỗng.
Ban đầu còn tưởng chủ tớ hai người chúng ta là người đau đầu nhất, không ngờ tiểu Hoàng đế - người nửa tháng không gặp lại giá lâm vào tối nay, hơn nữa còn là dáng vẻ tâm trạng không được tốt.
"Hoan nghênh quang lâm! Xin hỏi... Hoàng, Hoàng, Hoàng thượng giá lâm!" Tiểu Nguyệt vốn đang đứng gật gù ở cửa thiếu chút nữa bị tiểu Hoàng đế dọa đến mức đau tim. Ta ở trong phòng nghe thấy tiếng động, chuông cảnh báo trong lòng vang lên inh ỏi, vội vàng chạy ra ngoài cung kính hành lễ, trong lòng thầm nghĩ không biết là cơn gió nào lại đưa vị phật lớn tính tình kỳ quái này đến trước cửa nhà ta.
Tiểu Hoàng đế đưa tay ra, ta vội vàng vừa nói lời cảm tạ vừa đứng dậy, công công bên cạnh hắn liền cung kính đưa cho hắn một cuốn sổ dày. Thì ra động tác đưa tay kia không phải là miễn lễ cho ta, mà là đang muốn đồ từ chỗ thái giám thân cận.
Cơ thể ta cứng đờ, lại quỳ xuống. Lông mày của tiểu Hoàng đế khẽ nhếch lên, thản nhiên nói: "Đứng lên đi."