Ái Phi Hôm Nay Đã Nấu Cơm Chưa? - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-08-18 12:28:43
Lượt xem: 124
Ta dần dần quen với vị khách đặc biệt là tiểu Hoàng đế.
Cân nhắc đến việc hắn vẫn đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, hàng ngày ta đều tận tâm hầm canh xương sữa cho hắn. Tiểu Hoàng đế cuối cùng cũng chán, muốn tự mình đến "thăm" phòng bếp nhỏ của ta, ra lệnh cấm ta không được hầm canh xương nữa.
Lúc này, ta đang trông chừng một cái vại lớn, nước dùng được hầm từ xương heo ngon nhất, bong bóng sôi lục bục nổi lên rồi vỡ tan, khắp phòng đều là mùi thơm của thịt khiến người ta thèm thuồng. Ta đã ngồi trên ghế đẩu rất lâu, đến lúc này đã buồn ngủ, gục đầu xuống ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, ta mới phát hiện ra mình đang dựa vào vai tiểu Hoàng đế, còn chảy nước miếng một cách ngốc nghếch.
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh lửa màu vàng cam nhảy nhót trong đôi mắt đen láy của hắn. Hắn thật đẹp, ánh sáng xuyên qua hàng mi, in bóng lên làn da trắng nõn nà của hắn, giống như một con bướm đang vỗ cánh muốn bay.
Tiểu Hoàng đế khẽ ho một tiếng: "Ngủ đến ngốc rồi sao?"
Ta lập tức như người trong mộng tỉnh giấc, sợ hãi muốn nhảy dựng lên nhưng lại bị hắn ấn đầu xuống vai: "Chưa xong đâu, ngủ thêm một lát nữa đi."
Ta chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn bay lên, căng phồng đến mức n.g.ự.c hơi nhói đau, một cảm giác vui sướng khó tả len lỏi vào từng mạch m.á.u trong cơ thể ta.
Sự thiên vị trắng trợn của tiểu Hoàng đế khiến ta bối rối, ta chỉ đành nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác: Hắn là Hoàng đế đấy!
**08**
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ai-phi-hom-nay-da-nau-com-chua/chuong-7.html.]
Thái hậu sai tiểu Hoàng đế mang sổ sách đến tìm ta, vốn là muốn để hắn ra oai phủ đầu ta, không ngờ tiểu Hoàng đế không những đặc cách cho ta được hưởng quyền lợi gấp đôi bổng lộc, mà bản thân hắn cũng thường xuyên đến thăm tiểu viện của ta. Sau khi nghe người hầu bẩm báo tình hình hiện tại trong cung, bà ta tức giận đập vỡ một chén trà, muốn ta đến Phượng Nghi cung một chuyến.
Tiểu Nguyệt nghe được tin này, sắc mặt trắng bệch. Ta an ủi nàng ấy, nói biết đâu Thái hậu cũng thích ăn thịt ba chỉ kho tàu và khoai tây cà tím xào. Nàng ấy vội vàng chạy ra ngoài nhìn trái nhìn phải, sau đó chạy vào trong phòng đóng cửa sổ lại, nhỏ giọng nói: "Nương nương, người có biết Thái hậu là người thế nào không?"
Ta đáp: "Là mẫu hậu của Hoàng thượng."
Tinh Lan
Tiểu Nguyệt nói: "Từ khi Thái hậu còn là khuê nữ người nhà đã sắp xếp để bà ấy vào cung làm Hoàng hậu, bà ấy được dạy dỗ rất nhiều thủ đoạn tranh quyền đoạt lợi. Hoàng thượng sau khi lên ngôi còn nhỏ tuổi, đều là bà ấy buông rèm chấp chính. Nương nương chỉ biết nấu ăn sao có thể đấu lại bà ấy?"
Hoàng cung rộng lớn như vậy, thứ không thiếu nhất chính là tiền. Đường đường là Thái hậu lại vì một chút bổng lộc mà nổi trận lôi đình, thật sự là không hợp lý. Cuối cùng ta cũng hiểu ra, bà ta bề ngoài là tức giận với ta, nhưng thực chất là đang tức giận vì tiểu Hoàng đế đã trưởng thành dám phớt lờ thái độ không vừa ý của bà ta đối với ta, thậm chí còn ngầm đồng ý cho ta mở nhà ăn trong hậu cung.
Hóa ra ta bị kẹp giữa hắn và Thái hậu, trở thành con cờ để bọn họ ngầm đấu đá với nhau sao!
Tiểu Nguyệt nói: "Nương nương, sao sắc mặt người lại kém như vậy, người, người đừng để lời nô tỳ dọa sợ..."
Tâm trạng vốn dĩ rất tốt của ta lần đầu tiên trở nên tồi tệ như vậy, chỉ có thể bất lực xua tay: "Bổn cung không sao, chiều nay còn phải đến chỗ Thái hậu, ngươi dìu bổn cung đi nghỉ ngơi đi."
Tiểu thái giám đến lấy cơm cho tiểu Hoàng đế vừa đi, ma ma quản sự bên cạnh Thái hậu đã đến, nói là Thái hậu có ý chỉ muốn nương nương đến bái kiến bà ta.
Giữa trưa, ta mặc lễ phục đi theo sau ma ma quản sự, phơi nắng giữa trời nắng chang chang đi đi lại lại trong cung mãi vẫn chưa thấy cung điện của Thái hậu đâu, tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi.