Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ai sẽ trở thành phế thải - Chương 1 Phòng thay đồ

Cập nhật lúc: 2024-10-13 00:44:53
Lượt xem: 7

“Uyển Tự!”

“Cô ấy thế nào rồi?”

“Đây là biện pháp cuối cùng rồi.”

“Yêu cầu người thân kí tên.”

“Nhưng… cô ấy không có người thân.”

Ngày Lê Chi mất, tôi mới biết rằng mình đã trải qua những gì trong cuộc đời.

Bỗng một tiếng rít vang bên tai khiến tôi hơi bực mình. Tôi biết đó hẳn là tiếng nước sôi.

Lúc này, tôi đang ở trong bếp. Vừa ngẩng đầu thì tôi chợt nhận ra: Ở đây không có bếp nấu, cũng không có ấm đun vòi dài và cong… mà chỉ có những chấm đỏ đang liên tục nhấp nháy.

Hiện tại đã là năm 2208, kiểu bếp nấu cũ và ấm đun vòi dài từ lâu đã thành đồ cổ, khi nước sôi cũng sẽ không còn tiếng rít nữa. Mà tôi biết hết thẩy điều này là nhờ Lê Chi. Cô ấy thường xem những tài liệu lịch sử về chúng, cũng thường lướt xem những video thời xưa. Những người trong màn hình ăn mặc rất cũ kĩ: sơ mi trắng, quần bò. Chất liệu mới ra đời đã thay thế những loại vải vừa thô vừa dễ nhăn đó. Đôi khi, quần áo làm từ những chất liệu này cũng không được tinh xảo, những loại vải không ai dùng này cuối cùng sẽ dành cho chúng tôi, trở thành dấu hiệu của loại thấp kém.

Cô ấy đã đi làm, khoảng mười một giờ tối mới về nhà. Tôi phải chuẩn bị xong bữa tối cho cô ấy trước lúc cô ấy về. Cô ấy mua tôi về là để làm những công việc nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp,… và còn rất nhiều việc phải làm nữa. Người hiện đại luôn luôn không có đủ thì giờ, những chuyện vặt vãnh phiền hà này chỉ phải giao cho chúng tôi làm. Dù về mặt sử dụng cũng không mấy khó khăn, chỉ cần bấm vài nút là có thể hoàn thành toàn bộ hoạt động, nhưng vẫn có rất nhiều người cho rằng, trong nhà nên có một người ở cạnh để trông coi những hoạt động của máy móc. Thế là chúng tôi ra đời.

“Uyển Tự, tối nay mình muốn ăn gà rán.” Tiếng của cô ấy từ trong phòng vọng ra, nhưng bản thân cô ấy vẫn đang đi làm, cô ấy chỉ đang nói chuyện với tôi qua camera mà thôi.

“Đã rõ, thưa cô chủ. Cô chủ có cần đồ uống không?” Tôi nói.

“Mình không thích cậu gọi mình là cô chủ.” Cô ấy nói.

“Xin lỗi cô chủ. Cô chủ đừng giận.” Tôi nói.

“Đừng nói nữa! Đừng gọi mình là cô chủ!” Cô ấy có vẻ đã mất kiên nhẫn.

Tôi nói: “Thật xin lỗi, Uyển Tự không nghe rõ. Uyển Tự có thể giúp gì cho bạn?”

Bên ấy, Lê Chi yên lặng một lúc rồi mới nói, “Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, không cần làm gà rán, và cũng đừng xem mình là một cái máy… Mình sẽ tự đặt đồ ăn.”

Cô chủ là một người có tâm trạng thất thường. Sau khi ra lệnh, cô ấy sẽ thường hủy chúng mà không báo trước. Nhiều lần như vậy, tôi đã thành thói quen. Nhưng lúc nào thuật toán cũng bắt tôi tìm ra vấn đề và thực hiện cải tiến nhằm phục vụ tốt hơn cho chủ. Bằng không, đến khi bắt đầu cuộc khảo sát sản phẩm cuối năm, nếu tôi bị chủ đánh giá loại D thì tôi sẽ vụt mất cơ hội trở lại nhà máy để tái tạo và sẽ bị đưa trực tiếp đến nhà máy phế liệu gần nhất để tiêu hủy. Thế là, tính năng quan sát cử chỉ và lời nói cũng đã trở thành tính năng cơ bản của mỗi người máy được xuất xưởng, riêng tôi có 80% dung lượng lưu trữ dành cho cô chủ.

“Đã rõ,” dẫu trong lòng mơ hồ có nhiều lời muốn nói, dẫu cô ấy chẳng thể nào nghe thấy câu trả lời của tôi, tôi cũng chỉ có thể trả lời hai chữ ấy, hoặc nhiều nhất là một câu nữa, “Khi cần hãy gọi lại tôi, tạm biệt cô chủ.”

Ở bên ấy, dường như Lê Chi thở dài rồi không lên tiếng nữa. Ngắt liên lạc, thế giới của tôi trở lại trong yên tĩnh. Tôi cúi nhìn lượng điện hiển thị trên cổ tay, chỉ còn 20%, chẳng lạ vừa rồi tôi rơi vào trạng thái vô ý thức, thì ra là điện yếu nên đã tự động vào chế độ chờ.

Chế độ chờ và cuộc gọi điện đã gián đoạn tiến độ công việc của tôi. Trong bếp vẫn còn rác chưa dọn dẹp xong, tôi cúi xuống phân loại rác, cho vào bọc, mang ra ngoài, vào thang máy, đi tới trạm rác. Tôi liền vứt rác vào đúng điểm quy định như thường lệ, nhưng khi vừa định quay người đi, tôi thoáng nhìn thấy một thứ đỏ sẫm và còn kèm theo tín hiệu yếu ớt.

Tôi dừng bước, quay lại nhìn. Trên băng chuyền có một người máy mặc váy dây đeo màu đỏ sẫm, không phải đồ jean.

Nhưng sau khi phân tích sơ, tôi đoán rằng cô ấy cũng giống tôi, hẳn là một người máy được lập trình là nữ.

Quần áo trên người cô ấy có lẽ được chủ của cô ấy thay cho, và chủ của cô ấy đã từng rất thích cô ấy, nhưng giờ cô ấy cũng đã bị vứt ở đây, thậm chí cũng không được làm thủ tục thải bỏ. Đến khi rác được phân loại xong, cô ấy sẽ bị chuyển vào máy, bị tách rời thành các vật liệu khác nhau, những vật liệu còn sử đụng được sẽ tiến sang chu kì tiếp theo, tiếp tục sử dụng để tái chế. Những vật liệu không thể sử dụng tiếp sẽ được đưa vào nhà máy phân hủy để tránh gây phá hoại môi trường.

Thế nhưng, tôi vẫn cảm nhận rõ được tín hiệu yếu ớt từ cô ấy. Rất nhiều số "1" và "0" hợp thành chuỗi, cuối cùng chỉ trở thành hai chữ: Cứu tôi.

Lẽ ra tôi nên rời khỏi.

Lê Chi sẽ trở về lúc mười giờ tối, hôm nay cô ấy tan làm sớm. Nhưng điều đó không làm xáo trộn trình tự làm việc của tôi, tất cả công việc đã hoàn thành trước tám giờ rưỡi tối, và cũng trong lúc đó, tôi đã sạc điện cho mình xong. Ổ cắm sạc ở phía sau đầu, chỉ lớn bằng lỗ kim, nhưng mỗi người máy đều có thể tìm đúng ngay vị trí, nạp liên tục luồng điện vào não và kịp thời ngắt điện. Nhưng tôi là một người máy không giống thế. Ngoài ổ cắm ở phía sau đầu, tôi còn có hai lỗ cắm nằm dưới "xương sườn", và năng lượng nạp dường như quan trọng hơn ở đó.

“Chào cô chủ đã về.” Tôi đứng dậy chào cô ấy. Trời trở lạnh và cô ấy chỉ khoác một chiếc áo khoác màu đen mỏng manh. Phân tích sơ tình hình thời tiết xong, tôi biết rằng cô ấy thực sự mặc rất ít.

“Đã bảo rồi, đừng gọi mình là “cô chủ” nữa kia mà?” Cô ấy nói với giọng hoàn toàn mỏi mệt. Nói rồi, cô ấy ngồi vào ghế sô pha và nhắm mắt lại.

Tôi biết là Lê Chi làm việc vất vả. Cô ấy làm công việc thiết kế mỹ thuật tại một đoàn kịch nói. Mà vở kịch thì đang chuẩn bị nên cô ấ cũng không được nhàn rỗi và sẽ có thể bị gọi đến bất cứ lúc nào vì công việc không có thời gian cố định. Cô ấy chán ghét cuộc sống như vậy, nhưng sau tất cả chỉ để lại sự mệt mỏi trên khuôn mặt của cô ấy, đến cả tôi cũng khó có thể phân tích ra bất cứ điều gì liên quan đến "sự chán ghét" từ trong ánh mắt của cô ấy. Chỉ khi nhìn về phía tôi, cô ấy sẽ có thêm chút bất lực trong vẻ mặt của mình.

May thay cũng chỉ là bất lực mà không phải là tức giận. Có lẽ tôi sẽ không bị đưa đi thải bỏ sớm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ai-se-tro-thanh-phe-thai/chuong-1-phong-thay-do.html.]

Nhưng chính xác thì tôi đã làm gì khiến cô ấy không hài lòng? Tôi cố hết sức phân tích nhưng vẫn không thể nào tìm ra. Nếu không thể tìm ra thì cũng không cần phải lãng phí thời gian, có vẻ ngay lúc này có chuyện còn quan trọng hơn – Lê Chi không đặt đồ ăn. Hệ thống tự động trích xuất nhật kí cuộc gọi của cô, đó là cô không có cuộc gọi nào sau tám giờ tối. Nhưng may mà tôi đã có chuẩn bị.

“Thưa cô chủ, Uyển Tự đã làm bữa tối cho cô chủ.” Tôi nói.

“Không cần nữa, mình đã ăn rồi.” Lê Chi nói.

Đây rõ ràng là lời nói dối. Lúc cô ấy vừa bước vào cửa thì hệ thống đã tự động phân tích tình trạng cơ thể của cô ấy. Qua từng bước chân của cô ấy, có thể thấy cô ấy đã không ăn gì nữa sau hai giờ chiều.

Cô ấy nở một nụ cười với tôi, rồi đứng dậy cởi quần áo: "Hôm nay cậu có mệt không? Đã nghỉ ngơi tốt chứ? Cậu không cần làm việc nhà đâu, cứ để mình làm cho. Còn cậu, quan trọng nhất là phải chăm sóc tốt cho bản thân." Ngày nào cô ấy cũng nói thế, hệt như người máy được lập trình sẵn.

“Uyển Tự không mệt.”

“Đừng gạt mình, lúc nào mà cậu chẳng nói vậy. Mình phải đi tắm đây.” Cô nói.

Rõ ràng cô ấy mới là người nói dối. Nhưng phận tớ thì không thể hỏi ngược lại chủ được, mặc dù tôi đã có kết luận rõ ràng. Bây giờ điều duy nhất tôi có thể làm là phục vụ cô ấy, vệ sinh mình, rồi đợi cô ấy. Đây là chương trình mà cô ấy đã cài đặt cho tôi, tối nào cũng vậy.

Tôi đã làm vệ sinh cho mình từ sớm, bắt chước theo Lê Chi mà bước vào phòng tắm. Lớp da nhân tạo không thấm nước, nên nước sẽ chẳng gây tổn hại gì cho tôi. Nhưng tối nay, tôi không muốn chỉ ngồi trong phòng ngủ và đợi cô ấy trong im lặng nữa.

Sau khi chuẩn bị đồ ngủ cho cô ấy xong thì tôi chạy vội vào phòng sạc điện. Việc Lê Chi về sớm chẳng làm ảnh hưởng công việc của tôi, nhưng đã đảo lộn kế hoạch của tôi.

“QT32897, bạn hãy rời khỏi đây.” Tôi gọi số hiệu của người máy đồ đỏ. Tôi cũng đã tìm kiếm số hiệu về cô ấy trên mạng nhưng không tìm được thông tin gì.

Đưa cô ấy về đây đã vượt quá giới hạn những việc nên làm của một người máy. Tuy tôi cố tình can thiệp tín hiệu theo dõi, nhưng tôi chẳng thể nào đảm bảo sẽ không bị Lê Chi phát hiện ra tất cả. Nếu bị cô ấy phát hiện, có lẽ cô ấy sẽ nghĩ tôi là một người máy không trung thành. Một con robot không thể tin cậy được, thì làm sao có thể ở trong nhà của chủ lâu được?

Nhưng QT32897 không trả lời tôi, mà cô ấy chỉ phát lại tín hiệu: “Cứu tôi.”

Tôi nhìn vào lượng điện của cô ấy, rõ ràng đã được sạc đầy. Xem ra, vấn đề của cô ấy không thể giải quyết bằng cách sạc điện.

QT32897 trong lúc này đã mất khả năng tự vận hành cơ bản nhất. Thời gian cấp bách, tôi không có nhiều thời gian để sửa chữa giúp cô ấy, và càng không thể nào làm cô ấy rời khỏi chỗ của Lê Chi ngay. Phải làm sao đây?

Tôi thực sự không nên đưa cô ấy về đây.

Khi thuật toán được chạy, QT32897 đã nhắm mắt – cô ấy tự động tắt máy. Phòng sạc điện không thể tự dưng sáng đèn suốt được, tôi đành phải kéo cô ấy ra khỏi khoang, nhét vào phòng thay đồ và lấy quần áo che người máy bị vứt bỏ này lại.

Phòng thay đồ là nơi Lê Chi sẽ không đến, cô có tủ quần áo của mình. Còn về phòng thay đồ chứa đầy quần áo này thì cô ấy chưa bước vào bao giờ. Quần áo ở đây không hợp với phong cách ăn mặc của Lê Chi, đủ các loại trang phục đều có chẳng hạn như hí phục… Tôi chưa bao giờ biết căn phòng thay đồ này dùng để làm gì.

Tiếng nước ngừng lại, tiếng máy sấy tóc vang lên, tôi biết Lê Chi sắp tới. Tôi quay lại phòng ngủ của Lê Chi, ngồi xuống mép giường và đợi.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tiếng hít thở của Lê Chi càng lúc càng gần. Khi cô ấy quấn khăn tắm xuất hiện trước mặt tôi, tôi liền nở một nụ cười chuẩn mực.

“Cô chủ, chào buổi tối.”

Lê Chi ngồi xuống cạnh tôi, mái tóc đen dài và thẳng xõa xuống trước ng:ực cô ấy. Cô ấy dựa vào vai tôi và nói: “Mình mệt quá.”

“Cô chủ có cần Uyển Tự mát xa giúp không?” Tôi hỏi.

“Mình rất nhớ cậu.” Cô ấy nhắm mắt, dường như có vệt nước mắt trong khóe mắt của cô ấy.

Tôi không biết cô ấy đang nhớ ai, tôi không nên để cô ấy phải rơi nước mắt. Chế độ thân mật tự động mở ra, lúc này, tôi chỉ cần phục vụ tốt cho cô ấy.

Thế nhưng, hôm nay rất lạ, khi tôi chạm ngón tay vào khăn tắm của cô ấy, cô ấy lại nắm tay tôi lại. Không đau, nhưng tôi thấy rõ vết đỏ hiện ra trên lớp da nhân tạo. Sau đó, tôi bị cô ấy kéo dậy, cô ấy bất chấp dắt tôi đi về phía phòng thay đồ.

Cô ấy đi thẳng một mạch, còn tôi thì chỉ đành đi theo. Khi cô ấy dắt tôi đến chiếc gương thử đồ phủ kín cả mặt tường trong phòng thay đồ, tôi thấp thoáng hiểu được ý định của cô ấy. Khi cô ấy đặt chế độ “có thể thực hiện cử chỉ thân mật” trong chương trình của tôi, chương trình của tôi đã tự động kết nối mạng và thu thập một lượng lớn thông tin lưu trữ có liên quan, bao gồm những sở thích đặc thù của con người.

“Ở đây, cậu không có gì muốn nói sao?” Lê Chi hỏi.

“Uyển Tự không nghe rõ.” Tôi nói.

“Nhìn cậu kìa.” Lê Chi kéo tôi đến trước gương, đôi mắt mệt mỏi dường như đã bừng sáng lại, “Cũng nhìn mình này.” Xem ra, cô ấy không hề để ý thấy QT32897 bị giấu trong quần áo.

Tôi quay lại, ôm lấy eo cô ấy, rồi hôn cô ấy. Cô ấy thích tôi dịu dàng như vậy, tôi cũng rất giỏi đối xử dịu dàng với cô ấy trong những lúc thế này.

“Uyển Tự…” Cuối cùng, cô ấy cũng gọi tên tôi, và tôi cũng ngã xuống chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng thay đồ theo cô ấy.

Đêm nay lại khác với mọi đêm, thực sự khác một chút. Nhưng trong khi Lê Chi đang ý loạn tình mê, thì tôi chợt nghĩ về cô người máy bị giấu trong phòng thay đồ, cô ấy, có ổn không?

Loading...