Alice In The Rules Land - P1 - Chương 8: Hết P1
Cập nhật lúc: 2024-06-02 21:02:45
Lượt xem: 3,187
14.
Chứng kiến gã béo giơ tay muốn dán lá bài trống vào gương mặt đầy m/áu tư/ơi của Lolita, tôi vội ngăn hắn lại.
Tôi muốn từ trên vẻ mặt của cô ta phát hiện ra dối trá nhưng từ đầu cho tới cuối, cô ta vẫn luôn thong dong không có biểu lộ gì.
“Sao? Nói là tôi thì còn không mau đi giao nộp đáp án đi! Red Queen còn đang chờ các người kìa!”
Lolita giống như là không cảm nhận được đ/au đ/ớn gì, đưa tay sờ vào miệng vết thương, hai tay dính đầy m/áu giả vờ như muốn đoạt lấy lá bài của tôi.
Tôi vọt đến sau lưng cô ta, túm được tóc liền giật mạnh xuống vài cái.
Bộ tóc xoăn giả màu vàng kim bị nắm trong tay tôi, mà đám tóc rối bời với màu trắng vốn có của Lolita cũng xoã tung xuống, không có dấu vết bị phỏng do tẩy nhuộm. Tóc của cô ta rõ ràng không phải xoăn tự nhiên mà là trời sinh đã tóc thẳng.
Gã béo: “Cừ đấy!”
Vẻ mỉm cười hoàn mỹ trên gương mặt của Lolita rốt cuộc sụp đổ, cô ta giật lại bộ tóc giả trong tay tôi, ý đồ muốn mang nó lên lại: “Cô là cái thứ gì vậy? Phá hoại tạo hình của người khác, thật quá đáng!”
Tôi không rảnh quan tâm đến cô ta.
Nhân tuyển duy nhất thích hợp rốt cuộc đã bị đá văng. Chẳng lẽ suy luận bị sai ở chỗ nào sao? Hay là do Lolita cố tình quậy đục nước, nói dối về thuộc tính của lá bài ♣K?
Hay có người đang trợ giúp cho Alice nên cố tình đưa ra tin tức sai lầm?
Không đúng!
Từ kết quả qua cửa trước đó cho thấy trò chơi đặt quy định đối với người chơi vô cùng t/àn nh/ẫn nhưng cũng rất có nguyên tắc. Tuy nó nóng lòng trêu cợt mọi người nhưng từ đầu cho đến cuối vẫn luôn chừa một con đường sống.
Quy tắc của trò chơi sẽ không tối nghĩa như thế…
Chân tướng bị sai sót hẳn phải nằm ẩn giấu trong những manh mối đã biết….
Tôi nhớ lại lúc Red Queen công bố quy tắc từng có ánh mắt rất cao thâm kia.
“Alice trà trộn trong người chơi.”
“Alice là con gái, đã trưởng thành.”
“Alice không đeo kính, lại mặc váy.”
“Tóc của Alice không phải màu đen, vốn xoăn tự nhiên.”
……
Nếu như Alice không ở trong 6 người chơi chúng tôi thì sao?
Nếu như người chơi căn bản không phải chỉ có 6 người?
Vậy thì tại hiện trường này vừa lúc có một nhân tuyển hoàn mỹ đáp ứng được những điều kiện đó.
Tôi nhích người về phía Red Queen, sau đó bước từng bước lên bậc thang. Con d/ao trong tay s/ắc b/én đến sáng loáng.
Trên khuôn mặt tinh xảo lại tỉnh táo của Red Queen rốt cuộc lộ ra chút kẽ hở. Cô ta phất tay lên, những binh sĩ bài tây vội vàng nhào tới phía tôi.
Nhưng thân hình của tôi sớm đã biến lớn, những lá bài nho nhỏ căn bản không còn là đối thủ của tôi.
“Red Queen… À, không nên gọi cô như vậy.”
Tôi dễ như trở bàn tay dùng cây d/ao làm r/ách m/ặt của cô ta. “Cô cũng tính bản thân mình là người chơi có phải không? Người đã thiết kế ra trò chơi này, Alice hả?”
Cô gái đội vương miện không hé răng nói lời nào, coi như đã chấp nhận lời phỏng đoán của tôi.
Lá bài trống sau khi bị nhuộm m.áu tươi đã dần dần hiện ra hoa văn nguyên gốc là lá ♥A, chân dung của Red Queen.
Thấy tôi đã đoán đúng được thân phận của “Alice”, những người chơi còn lại cũng nhao nhao bắt chước theo, dính m/áu của Red Queen vào lá bài.
Trò chơi kết thúc.
[Người chơi Alice thất bại nhiệm vụ, chuẩn bị sẵn sàng bị xóa bỏ.] m thanh máy móc quen thuộc vang lên, tiên sinh thỏ trắng đã biến mất rất lâu từ trong bóng tối hẻo lánh bước ra ngoài.
Xung quanh Alice vậy mà lại có những tấm thẻ bài hiện ra chớp lóe.
“Cô không phải là người đã thiết kế trò chơi?”
Lúc này tôi mới kịp phản ứng, muốn giơ tay ra nhưng lại xuyên qua cơ thể trong suốt của cô ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/alice-in-the-rules-land-p1/chuong-8-het-p1.html.]
Alice thở dài, lắc đầu với tôi.
“Tôi cũng giống mọi người, đều là người chơi trong thế giới này. Chỉ có điều mục tiêu của người chơi bình thường là cố gắng sống sót để thoát khỏi ác mộng, còn nhiệm vụ của tôi là vây nhốt tất cả mọi người ở đây.”
“Cô đã đoán đúng được một nửa. Tôi chính xác chính là người đã ra những quy tắc kia. Thông qua độ khó của các câu đố để tận hết khả năng loại trừ càng nhiều người chơi thì phần thắng dành cho tôi mới càng lớn.”
“Mà người bao trùm bên trên ra tất cả các quy tắc trò chơi đã quy định cho tôi một quy tắc cơ bản nhất đó chính là: Tôi phải thiết kế trò chơi như thế nào để mỗi một cửa đều có biện pháp an toàn để thông qua. Như vậy mới có thể xem như là công bằng với cả hai phe.”
Alice mỉm cười giải thích mọi chuyện với tôi.
Cô bé trước mắt đã không cần phải đóng vai Red Queen ngang ngược nữa, như tiêu tan gánh nặng để được trở về làm chính mình.
“Tiếc quá, thiếu chút nữa là thắng rồi. Thật ra tôi cũng không muốn làm ra nhiều trò chơi đáng sợ như vậy h/ại ng/ười đâu, tôi cũng chỉ là một kẻ có ham muốn sống sót trong thế giới trò chơi này mà thôi.”
Kiến trúc xung quanh dần dần phai màu, thế giới chỉ còn hai màu đen trắng. Ác mộng đã sắp tỉnh lại rồi…
“Sau khi trò chơi thất bại thì trong hiện thực sẽ có phát sinh gì không?” Tôi ở giữa huyễn cạnh hỗn loạn sụp đổ mà hét to với Alice.
“Chúc các người may mắn.”
Cô không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Cơ thể cùng ý thức sụp đổ sau khi trò chơi kết thúc.
15.
Lại lần nữa mở mắt, khán sảnh lớn như vậy chỉ có tôi là người xem.
Tôi là bị nhân viên thu dọn lay tỉnh dậy…
“Mấy người khác đâu rồi?”
“Mấy người khác đi hết rồi. Cô đã ngủ ở đây lâu lắm rồi đó! Suất chiếu tiếp theo sắp được mở màn rồi, phải nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mới được nên tôi mới đến kêu cô.”
Một nỗi sợ hãi không tên bất chợt phủ xuống người tôi. Đó tuyệt đối không thể nào chỉ là cơn ác mộng!
Tôi nói dối rằng mình đã bị đánh rơi đồ quan trọng nên kêu nhân viên phục vụ dẫn tôi đến gặp quản lý của rạp chiếu phim. Trải qua sự van xin năn nỉ dài dằng dặc, tôi rốt cuộc cũng đã trông thấy trong camera hình dáng của người xem phim.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi cố gắng nhớ lại những người chơi bao gồm bà cụ, gã đeo kính, Lolita, thằng nhóc… Nhưng trong màn hình lại không hề có một gương mặt nào thân quen!
Đến cuối đoạn video, tất cả mọi người ngay tại đoạn chiếu danh sách diễn viên đều đã rời đi, chỉ còn lại một mình tôi là ngồi nhắm mắt, ở nguyên trong vị trí cũ.
Mãi đến khi kết thúc đều chưa từng có thứ gì gọi là trứng phục sinh xuất hiện…
Tôi ngơ ngơ ngác ngác rời khỏi rạp chiếu phim.
Từng đoạn ký ức bên trong huyễn cảnh không ngừng công kích trí óc của tôi, vô cùng rõ ràng nhắc nhở tôi rằng đó không phải là mộng cảnh.
Có lẽ những người chơi khác cũng không phải cùng tiến vào trò chơi chung một rạp chiếu phim với tôi?
Tôi trở về phòng trọ, bật máy tính lên muốn tìm kiếm nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Quên hỏi tên của bọn họ rồi!
Tôi mạo hiểm với việc sẽ bị coi là kẻ điên, dùng nick nặc danh kể về một đoạn trải nghiệm thật dài trên trang web công cộng với ý đồ muốn tìm được những người cũng giống như tôi.
[Nội dung soạn thảo của bạn có liên quan đến vấn đề nh/ạy c/ảm, xin sửa chữa lại hãy đăng lên.]
Nhưng cho dù tôi có sửa thế nào thì đều không thể phát đi những tin tức có liên quan.
“Reng!!!”
Chuông cửa vào đúng lúc này lại reo lên, nhưng sau khi tôi mở cửa thì lại chẳng có ai.
Một lá bài quỷ dị bị rớt xuống từ trong khe cửa. Là lá ♥A!
Tôi nhặt nó lên, lật ra mặt sau.
[Xin chúc mừng người chơi Đồng Dụ thuận lợi qua cửa thứ hai, mời nhận vật kỷ niệm của trò chơi.]
[Vòng trò chơi thứ ba sẽ được khởi động sau một tuần nữa.]
[Mời kiên nhẫn chờ đợi, chúc may mắn.]