Âm Mưu Sau Con Dấu Giả - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-28 17:17:48
Lượt xem: 2,418
Khi tôi học lớp 11, chị cả đã kết hôn.
Bà bai mối đến nhà nói:
"Chồng chưa cưới bị xe đ.â.m nên đã tàn tật, nhưng tai nạn đã nhận được 40 vạn tệ phí bồi thường, và sẵn sàng đưa ra 15 vạn tệ làm tiền sính lễ. Nhà nào mà có thể một lần đưa ra 15 vạn tệ để cưới vợ cơ chứ, nhất định không nên bỏ lỡ cơ hội này."
Mà đó là 15 vạn tệ vào những năm 2000!
Anh chàng kia đen đen, mập mập, tốt nghiệp trung học, ngoại hình thì cũng bình thường.
Chị gái khóc lóc không muốn lấy, nhưng lại bị ba tôi tát một cái ngã thẳng xuống đất.
Mẹ tôi đỡ chị dậy:
"Con ngốc thế, con có biết kiếm tiền rất khó khăn không? Người ta giờ có 40 vạn tệ trong tay, tiền sính lễ thì mẹ và ba không lấy nhiều, để lại cho con 10 vạn tệ, sau này con và chồng sẽ có 30 vạn tệ đi mua nhà ở trên huyện, cuộc sống sẽ không quá khó khăn đâu."
Chị gái khóc nấc nghẹn ngào bị mẹ tôi thuyết phục.
Nhưng cho đến khi đám cưới kết thúc, ba mẹ tôi cũng không đưa tiền sính lễ ra.
Ba tôi nói: "Em trai con không đỗ vào trung học, ba mẹ muốn gửi nó đến trường tư ở trên thành phố, học phí một năm là 4 vạn tệ, ba năm là 12 vạn tệ, sính lễ của con, 2 năm nữa chúng ta sẽ trả cho con."
Chị gái lập tức đổi sắc mặt, mắng ba tôi là kẻ lừa đảo.
Mẹ tôi lau nước mắt:
"Con xem trong cả cái làng này, có nhà nào mà cho con gái đã lấy chồng mang tiền sính lễ đi? Hơn nữa, em trai con đang trong giai đoạn quan trọng, mua nhà thì lúc nào mua mà chả được, nhưng em trai con thì không thể chậm trễ. Sau này em trai có thành công, con ở nhà chồng cũng sẽ có mặt mũi."
Ba tôi: "Khóc cái gì, phúc khí cũng bị mày khóc bay mất rồi. Cũng không phải là không đưa, chỉ là đưa trễ hai năm thôi mà."
Hai năm trôi qua, không biết đã trễ bao nhiêu hai năm rồi, họ cũng không đưa cho chị gái tôi một xu nào, số tiền này cứ như vậy mà biến mất không rõ ràng.
Chị gái tôi cứ thế mà bị lừa mất đi tiền sính lễ.
Giờ đến lượt chị hai, phong tục trong làng đã thay đổi, các cô gái hầu như đều mang theo tiền sính lễ đến nhà chồng.
Lần này, ba mẹ tôi không còn lý do chính đáng nào để mà giữ tiền sính lễ nữa.
Thật khó cho bọn họ đã nghĩ ra chiêu trò lừa đảo giả mạo này.
Tôi thấy thật nực cười.
Sự thiên vị rõ ràng đến mức không thể tin nổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/am-muu-sau-con-dau-gia/chuong-2.html.]
Lúc này, tôi gọi điện đến đồn cảnh sát, tự xưng là người báo án, hỏi về tiến triển của vụ án.
Quả thật, nhân viên trực tổng đài nói với tôi rằng, hoàn toàn không có vụ án nào như vậy.
Tôi đã gửi ghi âm cuộc gọi vào nhóm nhỏ của tôi và hai chị gái.
Chị hai tức điên lên.
Chị hai: "Được lắm, hóa ra là vì tiền sính lễ của tôi, tôi phỉ nhổ, thật đê tiện, thật hèn hạ..."
Tôi: "Đừng nóng vội. Bây giờ mà vạch trần thì cũng không lấy lại được gì cả, chúng ta phải nghĩ cách tính toán lâu dài."
Chị cả: "Từ nhỏ đến lớn đã thiên vị em trai, chị chưa bao giờ nói gì, lần này... thực sự quá đáng."
Tôi: "Ngoài tiền sính lễ, các chị còn có tiền nào khác ở chỗ họ không?"
Chị cả: "Năm ngoái ba phẫu thuật, chị đã ứng trước tiền thuốc, sau đó được hoàn lại, chị cũng không lấy lại, không nhiều, thôi thì cho qua đi."
Chị hai: " sao lại cho qua chứ? Chị không lấy lại tiền phẫu thuật thì cũng được, nhưng em thì khác, em phải lấy lại, lương của em nằm trong tay mẹ."
Tôi: "Sao lương của chị lại ở trong tay mẹ?"
Chị hai: "Lúc chị mới đi làm, sống ở nhà, bình thường cũng không có chỗ tiêu tiền, mẹ nói sợ chị không tiết kiệm được, nên giúp chị giữ."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Tôi tức không chịu nổi: "Chị thật sự... đang nghĩ gì vậy? Trước khi đưa tiền cho mẹ, có nghĩ đến bản thân không?"
Chị hai: "Em còn nói chị? Cũng chỉ tại em chưa đi làm thôi, chứ nếu không em cũng sống ở nhà, ăn đồ người ta, sao mà không tiêu tiền?"
Chị cả: "Đừng nói nhiều, em gái có năng lực, sau này chắc chắn sẽ ở lại thành phố lớn, làm gì mà phải sống ở nhà?"
Chị hai: "Được, được, nghiên cứu sinh, giỏi thật đấy! đúng là có năng lực."
Mặc dù chỉ là những dòng tin nhắn, nhưng tôi gần như có thể tưởng tượng được giọng điệu đầy châm chọc và đầy oán hận của chị ấy.
Tôi thấy rất bực bội và khó chịu.
Tôi: "Nếu chị có ý kiến với em, có thể nói thẳng ra."
Chị hai gửi một đoạn ghi âm, giọng điệu châm biếm: "Ôi, chị nào đâu dám có ý kiến gì, em là nghiên cứu sinh, nhân tài hàng đầu, làm gì cũng đúng, đều có người bảo vệ em, đều là em gái, nhưng chị cả chỉ thương em mà thôi."
Trước kia, chị ấy nói còn khó nghe hơn bây giờ, tôi cũng đã nhịn.
Nhưng hôm nay, tôi đang giúp chị ấy, còn chị ấy thì đang làm gì???