Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Âm Mưu Sau Con Dấu Giả - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-28 18:25:17
Lượt xem: 2,376

Cuộc sống của tôi rất bận rộn vì vừa phải học vừa phải kiếm tiền. Tôi rất ít khi liên lạc với gia đình, chỉ hay nói chuyện với chị cả hơn.

Chị cả nói với tôi rằng, chị hai đã làm hòa với gia đình vì cần ba mẹ gửi tiền sinh hoạt.

Trường của chị hai nằm ở một thành phố nhỏ, không có nhiều cơ hội kiếm tiền, hơn nữa chị ấy cũng không muốn đi làm thêm, nên chỉ còn cách xin tiền từ gia đình. 

Đối với chuyện này tôi cũng không nói gì, nhưng trong lòng không giấu được sự khinh miệt.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Tháng 4 năm nay, tôi đã thuận lợi học lên cao học ở viện nghiên cứu, Bởi vì viện nghiên cứu mỗi tháng trả cho tôi 4.000 tệ tiền công, số tiền này đủ để tôi trả phí sinh hoạt. 

Chuyện tôi học cao học đã đến tai chị hai, sau đó chị ấy ngày ngày oán trách việc sinh viên sư phạm không được thi cao học.

Khi về nhà vào dịp lễ 1 tháng 5(Quốc tế Lao động), chị hai không ngừng châm chọc tôi trước mặt mọi người:

"Viện nghiên cứu gì mà nghe lạ hoắc, đừng có là bị lừa đấy!"

"Học nhiều quá bị đần rồi à, kiếm tiền sớm trả hiếu cho ba mẹ còn hơn!"

"Nhiều cô tiến sĩ còn chẳng lấy được chồng, cẩn thận không cuối cùng lại chẳng ai thèm cưới."

"Ba năm kinh nghiệm làm việc còn quý giá hơn học thạc sĩ của em đấy."

Mỗi lần như vậy, tôi chỉ lườm một cái rồi đứng dậy bỏ đi, không thèm tranh luận với chị ấy. 

Có vài lần tôi không chịu nổi định cãi nhau, nhưng chị cả luôn nhảy vào can ngăn:"Em đừng chấp chị hai, em hai mấy năm nay sống không tốt, cả nhà chỉ gặp nhau mấy ngày lễ thôi, mình nhịn đi! vui vẻ mà ăn tết với nhau."

Trong nhóm chat gia đình, chị hai vẫn tiếp tục chửi bới. Chị cả lại ra mặt giảng hòa, nhưng lần này tôi không thể chịu nổi nữa.

Tôi đã rời nhóm chat, và để chị hai tự giải quyết việc xin tiền, tôi không muốn dính vào chuyện này nữa.

Vì số tiền trợ cấp từ viện nghiên cứu, tôi chọn học thạc sĩ, nhưng nhóm nghiên cứu rất đòi hỏi. Tôi phải bắt đầu làm việc ngay khi có thông báo nhập học, mỗi tuần có hai buổi báo cáo, từ tám giờ sáng đến chín giờ tối, cuối tuần cũng thường phải làm thêm giờ để làm thí nghiệm. 

Cuộc sống bận rộn khiến tôi không muốn phí sức vào những chuyện vặt vãnh, nên tôi đã tắt thông báo từ nhóm chat gia đình.

Chỉ sau hai ngày không xem tin nhắn, tôi nhận được cuộc gọi từ chị cả:"Em về gấp đi, nhà mình không ổn rồi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/am-muu-sau-con-dau-gia/chuong-5.html.]

May mắn là thầy hướng dẫn không quá nghiêm khắc nên tôi xin nghỉ phép được vài ngày. 

Nhân cơ hội này, tôi cũng cần giải quyết một chuyện quan trọng. 

Để tiết kiệm tiền, tôi mua vé máy bay vào lúc 3 giờ sáng, sau bốn tiếng bay, tôi thấy chóng mặt và choáng váng.

Chị cả đến sân bay đón tôi, vừa thấy tôi đã nói ngay:

"Em hai quá bốc đồng, nó trực tiếp đến chất vấn ba mẹ, ba mẹ thì c.h.ế.t cũng không thừa nhận, cuối cùng không hiểu sao lại đánh nhau. Mẹ thì đập đầu vào bàn trà, bị rách một vết lớn, giờ đang nằm viện, một mình chị không biết phải làm sao."

Đầu tôi đau nhức, không muốn nghe chị cả lải nhải nên cắt ngang:"Chỉ riêng việc giả mạo con dấu của cảnh sát đã có thể báo án rồi. Em không hiểu chị nghĩ gì nữa, có gì mà phải chất vấn, cảnh sát đến là xong ngay."

Chị cả cười gượng:"Dù sao cũng là ba mẹ mình, không thể báo cảnh sát, nếu chuyện này lộ ra, người ta cười chết."

Tôi thật muốn mắng người, nhưng nhớ lại trước kia chị cả đã giúp tôi nhiều, nên đành nuốt lời vào trong.

Chúng tôi chưa kịp về nhà thì chị hai lại xảy ra chuyện.

Chị cả và tôi đi thẳng đến trường nơi chị hai đang dạy học. Xuống xe, chúng tôi thấy hơn chục thanh niên khỏe mạnh đang giăng biểu ngữ trước cổng trường. 

Một cặp vợ chồng trung niên cầm loa hét lên:"Cô giáo tiếng Anh lớp 2-3, Chu Phi Phi (tên chị hai) lừa đảo hôn nhân! Trả lại 20 vạn tiền sính lễ cho chúng tôi!"

Người xem náo nhiệt vây kín cổng trường, bảo vệ cũng không đuổi được đám thanh niên. Người qua đường bàn tán về "Chu Phi Phi". 

Tài xế taxi quay lại hỏi chúng tôi:"Các cô có quan hệ gì với cô Chu Phi Phi này không?"

Đúng lúc đó, đám đông đột nhiên xôn xao. Tôi và chị cả xuống xe, chen vào trong. Chị hai đứng trong phòng bảo vệ, kích động hét lên:"Tôi không lừa đảo hôn nhân! Tôi đã báo cảnh sát rồi, đừng có vu oan cho tôi!"

Cặp vợ chồng kia định xông lên đánh chị hai, nhưng bảo vệ trường đã bảo vệ chị ấy, dù vậy họ vẫn túm lấy cổ áo chị ấy kéo mạnh. 

Chị hai đi giày cao gót, bị kéo ngã xuống đất. Tôi và chị cả cuối cùng cũng chen vào, vội vàng đỡ chị hai dậy và đưa vào trường.

Tôi kéo chị hai đi, bất ngờ tôi bị ném quả trứng, ngay lập tức trứng vỡ toang và b.ắ.n đầy lên mặt tôi. Chị hai quay lại chửi:

"Con mẹ mày, lão già c.h.ế.t tiệt, mày ném ai đấy?"

Chuyện càng lúc càng rối, trứng thối và rau bẩn liên tục ném về phía chúng tôi. Tôi vội cởi áo khoác che đầu mà chạy. Chị hai kích động định xông lên đánh nhau, nhưng bị trứng vỡ đầy lên tóc và mặt. Chị cả và bảo vệ phải gắng sức kéo chị ấy đi.

Loading...