Âm thanh giữa mùa hạ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-18 19:15:28
Lượt xem: 43
Trương Ngọc vội vàng xuống pha mật ong cho cô ta, còn tôi chỉ đứng nhìn với ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt.
Khi tôi đi ngang qua, chỉ nghe thấy cô ta mơ hồ lẩm bẩm: “Trang Dục... Trang Dục.”
5
Con người tôi, ưu điểm lớn nhất là làm việc có trình tự, chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị.
Trước khi theo đuổi anh, tôi quyết định để Hổ Tử đi điều tra xem hàng ngày Trang Dục thường xuyên làm những gì.
Hổ Tử cực kì sợ hãi: “Bố cậu ta là cảnh sát, làm vậy không ổn đâu chị?”
Tôi nghịch bộ móng tay đính đá của mình: “Có gì mà không ổn? Chị chỉ muốn theo đuổi cậu ta, cảnh sát quản được chị yêu đương à? Hay là định quản luôn nửa đời còn lại của chị?”
Hổ Tử: “Nhưng mà...”
Tôi nheo mắt: “Nhưng nhị cái gì? Cậu có tra không?”
Hổ Tử cuối cùng cũng phải khuất phục: “Tra, em đi tra.”
Không lâu sau, tôi biết được toàn bộ thông tin và thói quen của Trang Dục.
Trang Dục, sinh viên năm ba ngành Luật của Đại học Chính pháp, ngày thường thích motor, đọc sách, chơi bóng rổ. Hiện tại đang thực tập tại một văn phòng luật ở thành phố Giang.
Chúng tôi có thể gặp anh ấy tại đồn cảnh sát vì công việc yêu cầu anh phải gặp đương sự.
Tôi bắt đầu triển khai chiến thuật tấn công mạnh mẽ với Trang Dục, xuất hiện trên mọi con đường mà anh ấy đi qua.
Chẳng hạn như trước cổng trường anh.
Tôi cầm chìa khóa chiếc Porsche của mình, mỉm cười nhìn anh: “Anh đẹp trai?”
Trang Dục lạnh lùng nhìn tôi một cái, rồi bỏ đi.
Hay như tiệm ăn sáng anh ấy hay ghé.
“Em trai?”
Hoặc trước cửa thư viện.
“Hi, Trang sir?”
Và cả dưới ký túc xá của anh ấy.
“Trang Dục!”
Lần này anh ấy không thèm liếc tôi lấy một cái, trực tiếp đi lướt qua.
Cuối cùng, khi tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh nam chơi điện thoại, Trang Dục cũng nổi điên rồi.
Anh kéo tôi vào một lối thoát hiểm gần đó.
Anh nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc cô muốn gì?”
Tôi thổi nhẹ vào tai anh: “Tôi muốn... anh.”
Trang Dục khựng lại, nới lỏng tay đang nắm cổ tay tôi: “Cô đòi hỏi quá nhiều rồi.”
Tôi xoa xoa cổ tay: “Trang Dục, thêm bạn trên WeChat đi mà.”
Anh cảnh cáo: “Đừng theo dõi tôi nữa.”
“Anh chấp nhận lời mời, tôi sẽ không theo anh nữa.”
“Chấp nhận rồi, sau đó thì sao?”
“Đó là nhịp cầu đầu tiên để xây dựng tình bạn, chúng ta có thể nói chuyện qua WeChat và tìm hiểu nhau nhiều hơn mà.”
Anh nhìn tôi một cái.
Hôm nay tôi chú ý ăn mặc, dù sao cũng đang ở trường học, cho nên tôi chỉ mặc một chiếc áo lông chồn sáng màu.
Trang Dục nói: “Chúng ta không cùng đường.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/am-thanh-giua-mua-ha/chuong-3.html.]
Tôi tặc lưỡi một cái: “Đừng nói sớm quá, anh còn chưa hiểu gì về tôi, làm sao biết không cùng đường?”
Trang Dục lạnh lùng: “Tôi không thích những người ‘dầu mỡ’.”
6
“Dầu mỡ? Anh ta vậy mà lại nói chị dầu mỡ!”
Hổ Tử: “Chị Lâm, đừng tức giận, ngoài kia còn nhiều đàn ông mà...”
“Đây là lần đầu có người nói chị dầu mỡ đấy.”
Tôi đặt ly rượu xuống, im lặng chống cằm: “Anh ấy thật khác biệt.”
Hổ Tử và Tiểu Kim trao nhau ánh mắt, vẻ mặt như thể tôi không còn cứu chữa được nữa.
Tiểu Kim: “Chị à, khó trách, có cô gái 21 tuổi nào lại mặc áo lông chồn hàng ngày chứ.”
Ánh mắt tôi tối sầm lại, uống một ngụm rượu: “Mấy đứa cũng nói rồi đó, chị mới 21 tuổi, không mặc áo lông thì làm sao toát được khí chất.”
Năm tôi 17 tuổi, không thi đỗ đại học, không đi học nữa.
Năm tôi 18 tuổi, tôi dùng tiền mẹ để lại mở quán bar “Vượt Giới”.
Tiểu Kim và Hổ Tử cùng im lặng.
Tôi ngẩng đầu nhìn họ một cái: “Vậy các cậu nói chị nên mặc gì đây?”
Ngày hôm sau, tôi mặc áo khoác dài sáng màu, quần jeans ống rộng, trang điểm nhẹ nhàng, xuất hiện trước mặt Trang Dục.
Tai nghe của Trang Dục suýt thì rơi xuống đất: “Lại điên gì nữa đây?”
“Không đẹp sao?”
Tôi rất tự tin, vì tôi thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, từ nhỏ đã xinh đẹp, sau khi bỏ lớp trang điểm đậm, khuôn mặt tôi còn trẻ ra vài tuổi.
Nhỡ đâu Trang Dục lại thích kiểu này thì sao?
Nhưng Trang Dục quay mặt đi: “Khó coi.”
“Anh dám nói một cô gái khó coi à?”
“Xin lỗi, hành động của cô khiến tôi không cảm thấy cô là một cô gái.”
Miệng độc thật, tôi thích.
“Không sao, để chị đây mời anh ăn nhé.”
“Cô mời người khác đi, tôi không có thời gian, cũng sẽ không ăn cùng cô.”
Anh nói xong định quay đi.
Tôi lập tức đuổi theo: “Vậy anh hãy chấp nhận yêu cầu kết bạn trên WeChat của tôi, tôi sẽ không đến tìm anh nữa.”
Biểu cảm của Trang Dục giống như đang nói không tin nổi, giữ vững lập trường: “Không thể.”
Tôi một phen túm lấy vạt áo anh.
Lay lay, giọng hạ xuống nũng nịu: “Cầu xin anh đấy.”
Trang Dục lạnh giọng nói: “Đừng có làm nũng.”
Anh gỡ vạt áo ra: “Đừng nói làm nũng, có la lối khóc lóc cũng vô dụng.”
Thiết Mộc Lan
7
Ban đầu tôi nghĩ việc thêm WeChat sẽ khó khăn vô cùng, không ngờ người này lại tự đến gần tôi.
“Có thể thêm WeChat được không?”
Lúc đó tôi đang ngồi sau quầy bar chơi điện thoại.
Nghe thấy giọng nói này, rồi lại nghe thấy câu hỏi, tôi đột ngột ngẩng đầu lên, thấy Trang Dục đứng trước mặt với vẻ mặt ảo não, tay cầm mã QR WeChat của chính mình.