An An Yếu Đuối - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-05-25 13:05:10
Lượt xem: 3,364
Hắn cười gọi ta đến trước mặt, nhận lấy đôi bao tay bằng lông cáo, đáy mắt không giấu được cảm xúc đang dâng trào.
"Đây không phải là con cáo năm ngoái ta b.ắ.n được cho nàng sao?"
"Để nàng tự làm khăn quàng cổ, sao lại làm bao tay cho ta."
Ta mỉm cười dịu dàng đáp:
"Ngày nào chàng cũng bận rộn, vất vả hơn ta trốn trong hậu viện hưởng phúc nhiều."
Miệng nói vậy nhưng tay không ngừng cử động, nắm lấy tay hắn, từng chút một đeo bao tay vào.
Khi ngón tay lướt qua vết nứt nẻ do lạnh cóng ở mu bàn tay, ta còn cố tình xoa nhẹ một cái.
Đáy mắt thương xót lưu chuyển, đều rơi vào tim hắn.
"An An, nàng luôn tỉ mỉ như vậy. Đôi bao tay này không quá to cũng không quá nhỏ, vừa lắm."
Sờ thấy chữ bình an thêu chỉ vàng bên trong bao tay, hắn cảm động, thở dài:
"Nếu Nhàn Nhi cũng hiểu chuyện như nàng thì tốt rồi."
Ta hơi nheo mắt, khẽ nhếch môi:
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Lục tiểu thư là con cưng của trời, An An sao dám so sánh với nàng ấy."
Ta cố tình đưa vết thương dữ tợn trên cổ trắng ngần vào tầm mắt hắn.
Ánh mắt hắn lập tức dịu lại, mang theo áy náy, thâm tình nắm lấy tay ta:
"Vẫn là An An tốt nhất."
"Đợi Nhàn Nhi vào cửa, ta chắc chắn sẽ cho nàng thân phận thiếp thất, không để nàng chịu ấm ức."
Một nha hoàn chải đầu có thể trở thành thiếp thất của Thế tử gia, là phúc phận và ân sủng mà hắn ban cho ta.
Nhưng An An có tốt đến đâu thì cũng không thể sánh được với tình cảm thanh mai trúc mã của Lục tiểu thư và thân phận cao quý của nàng ta.
Dù có ơn cứu mạng với hắn, cũng chỉ xứng làm một thiếp thất ngoan ngoãn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-an-yeu-duoi/chuong-2.html.]
Nhưng ta nguyện làm thiếp thất này.
Chỉ vì Lục Cẩn Nhàn và ta, đã chú định không đội trời chung. Còn hậu viện của Giang gia, chính là chiến trường tốt nhất.
"An An, giúp ta thêm một lần nữa, lần cuối cùng, được không?"
"Được, giúp chàng bao nhiêu lần cũng được."
Ta làm chim hoàng yến, nguyện cùng hắn bắt ve sầu.
Còn hắn, cũng là con bọ ngựa không thoát khỏi lòng bàn tay ta.
-----------
Ta và bọn họ, có mối thù sâu như biển máu.
Mười năm trước, Lục Cẩn Nhàn và Giang Tự ngắm đèn hoa đăng trên phố, cố ý tránh khỏi người lớn rồi lẻn vào thuyền đèn.
Lục Cẩn Nhàn đi lòng vòng thì vừa vặn bị một kẻ buôn người bắt cóc.
Neo thuyền được kéo lên, xuôi dòng mà đi, chỉ một đêm đã đến Lâm An.
Tiểu thư Hầu phủ vốn được sống trong nhung lụa bỗng trở thành nha hoàn xấu xí, bị bày ra phố chờ người có duyên đến chọn.
Lúc đó nhà ta là một thương nhân ở Giang Nam, tuy không phải danh giá nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.
Mẹ thấy nàng ta ngoan ngoãn, đôi mắt ướt át sợ sệt khiến người ta thương xót nên đã bỏ ra mười lạng bạc đưa nàng ta về nhà.
Mẹ đối xử với nàng ta rất tốt, thậm chí còn dặn ta và ca ca không được bắt nạt người đáng thương.
Ca ca chậm chạp, chưa hiểu chuyện, chỉ nghĩ có thêm được một người muội muội, liền gắp đùi gà, ngỗng quay vào bát nàng ta.
Thậm chí khi đám trẻ hư trên phố chế giễu cái đầu xấu xí của Lục Cẩn Nhàn, ca ca đã đánh nhau với người ta, mặt mũi bầm dập, khiến hàng xóm che miệng cười trêu chọc:
"Đây có phải là nàng dâu mà mẹ ngươi mua cho ngươi không? Nếu không sao lại che chở cho nàng ta như vậy?"
Ca ca chẳng hiểu gì, chỉ cười ngây ngô:
"Nàng dâu, nàng dâu của ta."
Nhưng vì sự ngây ngô của ca ca, vì một câu trêu chọc của hàng xóm, mà nhà ta đã gặp phải tai họa diệt vong.