Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

An An Yếu Đuối - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-05-25 13:24:34
Lượt xem: 2,653

Trong sự khinh thường của nàng ta, ta lại dùng giọng chỉ hai người chúng ta có thể nghe thấy mà nói thêm:

 

"Nhường cho ngươi đấy, con sâu bọ đáng thương."

 

Vừa dứt lời, nàng ta đã tát mạnh vào mặt ta một cái:

 

"Tiện nhân!"

 

"Ai cần đồ bỏ đi của ngươi."

 

"Ta chắc chắn phải gả cho Giang Tự, để ngươi mãi mãi chỉ xứng quỳ dưới chân ta."

 

Ta bị đánh đến mức mặt mày trắng bệch, liên tục lùi về phía sau nhưng không cẩn thận bị trẹo chân, ngã thẳng vào lòng Giang Tự.

 

Trong sự cau mày của hắn, ta ôm lấy má đỏ bừng, cố chấp và tủi thân nức nở:

 

"Lục tiểu thư không cố ý, chàng đừng tức giận."

 

"Giờ thì chàng đạt được mục đích rồi, nàng ấy đã nói sẽ gả cho chàng, chàng có vui không?"

 

"Ta không sao, chỉ cần chàng vui, ta đều có thể nhẫn nhịn."

 

An An thật hiểu chuyện, vì thế tử gia mà chịu được mọi ấm ức.

 

Cho dù để người mình yêu cúi đầu, vì hắn mà dùng hết mưu kế, cùng hắn diễn kịch, bị tát, bị lột sạch mặt mũi, vẫn chỉ một câu "chàng vui là được."

 

Dẫu cho là sắt đá vô tình, cũng phải mềm lòng đôi chút.

 

"Vì nàng ấy mà phải chịu ấm ức, không đáng!"

 

Lục Cẩn Nhàn bị một câu này chọc cho mất hết lý trí.

 

Nàng ta bất chấp tất cả xông tới, khí thế hung hăng như muốn xé xác ta ra thành từng mảnh, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ của một tiểu thư khuê các.

 

Trâm cài tóc của ta rơi xuống, mái tóc đen xõa tung, thật là thê thảm.

 

Nhưng vẫn nhẫn nhịn đau đớn, không cãi cọ, không chống trả, chỉ rưng rưng nước mắt nhìn Giang Tự, thể hiện sự yếu đuối và bất lực đến mức tận cùng.

 

Ban đầu hắn vô cùng kinh ngạc, sau đó vô cùng tức giận:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-an-yeu-duoi/chuong-6.html.]

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

 

"Lục Cẩn Nhàn, đủ rồi đấy!"

 

Rồi đau lòng chỉnh lại trâm hoa lệch cho ta:

 

"Sao lại ngốc thế này, không biết né sao?"

 

Ta cắn môi, nước mắt lăn dài, nhẹ nhàng lắc đầu:

 

"Nàng ấy đánh đủ rồi, sẽ không giận chàng nữa."

 

Lục Cẩn Nhàn vẫn chưa nhận ra cơn giận của Giang Tự, vẫn lải nhải không thôi:

 

"Giang Tự, chàng quát ta sao? Vì ả nha hoàn thấp hèn này mà chàng quát ta sao?"

 

"Chàng quên chàng nợ ta, quên lời hứa của chàng, quên..."

 

"Nhàn Nhi!"

 

Giang Tự hết kiên nhẫn, mặt đầy tức giận.

 

"Nếu không phải vậy, ta sao phải bất chấp lời đàm tiếu mà cưới nàng."

 

"Hơn nữa, nàng ấy có tên có họ, không phải ả nha hoàn thấp hèn mà nàng luôn miệng nhắc đến, nàng ấy tên là Mạnh An An, là cô nương tốt hoàn toàn trong sạch đi theo ta."

 

Biểu cảm của Lục Cẩn Nhàn trong nháy mắt sụp đổ, loạng choạng ngã vào lòng nha hoàn:

 

"Nàng ta là cô nương tốt? Vậy chàng coi ta là cái gì?"

 

"Ta mới là hôn thê của chàng, cũng trong sạch với tên ngốc đó."

 

Nhưng rõ ràng năm đó chính nàng ta khóc lóc kể với thiên hạ rằng mình bị tên ngốc ức hiếp. Vì thế mà tên ngốc đó mất mạng.

 

Giang Tự bị ồn ào làm phiền lòng, mặt lạnh bế ngang ta đang vô cùng thê thảm đi thẳng ra ngoài.

 

Khi lướt qua Lục Cẩn Nhàn, trong nước mắt của nàng ta, bàn tay ôm ta của hắn cũng không tự chủ mà siết chặt, thậm chí bước chân cũng có phần lảo đảo.

 

Cho dù tức giận, trong lòng hắn vẫn đau lòng vì nàng ta.

 

Dù sao thì tình cảm thanh mai trúc mã, người rơi từ trên trời xuống như ta vẫn không sánh bằng.

Loading...