Ăn không ngồi rồi - 5
Cập nhật lúc: 2024-08-27 16:07:06
Lượt xem: 1,339
Điều này buộc các quan chức đồn cảnh sát phải đưa ra thông báo phản hồi.
“Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2034*, chúng tôi nhận được báo cáo có người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, trộm cắp tài sản của người khác phi pháp nên nhanh chóng cử nhân viên xử lý. Qua điều tra hiện trường, người bị báo cảnh sát là bà Trịnh và ông Cao, tội cưỡng chiếm bất động sản, thuộc loại xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Hiện nay, cơ quan công an tiến hành điều tra hai người theo pháp luật.”
*(Cái này là tác giả viết vậy, không phải nhầm thời gian)
Thông báo và video vừa ra, những từ ngữ nói tôi ỷ thế h.i.ế.p người nhanh chóng yên lặng lại.
Nhưng cư dân mạng vẫn mắng tôi không xứng làm mẹ.
Cao Lâm đã bắt đầu phát sóng trực tiếp bán thảm.
Tôi lười tranh luận, thanh thản ổn định sống cuộc sống của mình.
Không tới vài ngày nữa tôi sẽ trở lại làm việc, nào còn có loại ngày nghỉ tốt lành này cho tôi trải qua.
10
Bộ phim mới của Mạnh Tâm Dao được quay ở vùng núi hẻo lánh.
Để cô ấy có thể hòa nhập với vai diễn, đạo diễn hiếm khi cho cô ấy chạm vào điện thoại. Cô ấy đã gọi video cho tôi ngay khi được chạm vào nó.
“Nhan Nhan,” Mạnh Tâm Dao ở đầu dây bên kia cười đến thần thần bí bí: “Cậu đoán xem lúc tôi quay phim gặp phải ai?”
Tôi nhai hai tép bưởi mẹ nhét vào, thành thật mở miệng: “Trai đẹp?”
Mạnh Tâm Dao khiển trách: “Tôi là người như vậy sao? Tôi ở chỗ này đụng phải một con bé siêu cấp siêu cấp giống cậu. Tôi gửi ảnh cho cậu, cậu xem có giống không?”
"Chúa ơi, con bé trông giống hệt cậu hồi bé. Nhưng khi còn bé, cậu ăn như một con lợn trắng nhỏ và béo hơn con bé này rất nhiều."
Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, tôi sững sờ trong giây lát. Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy trong mắt mình là một cô bé trông giống hệt tôi khi còn nhỏ nhưng dáng người lại bé như giá đỗ.
Tôi kinh ngạc hỏi: “Cậu không gạt tôi chứ Mạnh Tâm Dao?”
“Tôi lừa cậu làm gì, có phải rất giống hay không?”
Mẹ tôi nhận lấy điện thoại của tôi, ai u thật to một tiếng.
Cha tôi vô cùng lo lắng lao ra, híp mắt liếc điện thoại của tôi một cái: “Lúc con còn bé cha không hề ngược đãi con, ảnh chụp lúc nào mà con lại gầy như vậy?”
Tôi và mẹ nhìn nhau.
Một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong đầu tôi.
Trái tim tôi không rõ vì sao bắt đầu rầu rĩ đau đớn, tôi thử hỏi: “Dao Dao, cậu quay phim tại thôn Tiểu Khê sao?”
“Ồ, ồ? Tôi chưa từng nói với cậu tôi quay phim ở đâu mà?”
Đúng rồi, thôn Tiểu Khê là quê của Cao Lâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-khong-ngoi-roi/5.html.]
Cao Viễn Xuyên được sinh ra ở đó.
Có phải họ đã đánh cắp con tôi rồi không?
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
11
Mấy ngày gần tới ngày sinh dự tính, Cao Lâm nhất định muốn đưa tôi về quê hắn, chăm sóc cha mẹ lớn tuổi của hắn.
Lý do không phải mẹ bị trật chân thì là cha bị trật eo.
Tôi lấy lý do bụng quá lớn không tiện đi từ chối nhiều lần, thậm chí đưa ra chủ ý để cha mẹ hắn đến thủ đô ở lại.
Cuối cùng tôi không lay chuyển được Cao Lâm, cùng hắn về thôn Tiểu Khê.
Thôn Tiểu Khê chỉ có một trạm y tế đơn sơ. Tôi có chút lo lắng, yêu cầu Cao Lâm phải trở về trước ngày sinh dự tính, Cao Lâm luôn miệng đồng ý.
Tôi ở thôn Tiểu Khê làm gì cũng đều cẩn thận, nhưng lúc ra cửa vẫn bị trượt chân, chỉ vì lúc mẹ chồng bưng dầu, không cẩn thận hắt một chút xuống đất.
Nhưng mà Cao Viễn Xuyên vẫn được bình an sinh ra, nên tôi đơn giản không so đo nữa.
Nhưng bởi vì chuyện này, tôi không còn đến thôn Tiểu Khê lần nào nữa, ngày lễ ngày tết, Cao Lâm cũng sẽ không gọi tôi trở về.
Cô bé kia rốt cuộc có phải là con của tôi hay không, tôi vẫn phải đến thôn Tiểu Khê một chuyến mới biết được.
Tôi nhờ Mạnh Tâm Dao chăm sóc cô bé kia nhiều hơn, nhanh chóng thu dọn hành lý chuẩn bị đi tới thôn Tiểu Khê.
Tay lái run đến kỳ cục, tôi dùng sức véo thịt ép buộc mình tỉnh táo lại.
Tôi phải đến xem đó có phải là con của mình không.
Nếu là như vậy, tôi muốn cả nhà Cao Lâm sống không bằng chết.
12
Nhiệt độ buổi sáng trong núi thấp, xuống xe, gió lạnh thấu xương thổi vào mặt tôi như d.a.o găm.
Cảm giác phương hướng của tôi không tốt, quanh quẹo trên đường nhỏ vài lần cũng không tìm thấy đường đến đoàn làm phim, ngược lại quẹo vào trong ngôi làng.
Nhìn con đường càng ngày càng quen thuộc, tôi dứt khoát dựa vào ký ức lúc trước đi về phía nhà Cao Lâm.
Còn chưa đến nơi, một thân thể nhỏ gầy màu xám giống như đạn pháo vọt vào trong lòng tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao chôn ở n.g.ự.c tôi.
Ngay sau đó vang lên tiếng mắng phẫn nộ của một người phụ nữ.
“Ngay cả bữa sáng cũng làm không tốt, bà đây dạy dỗ mày mày còn dám chạy!”
Tôi vô thức bảo vệ đứa bé trong lòng, cười nói: “Đứa bé làm sai cũng đừng như vậy.”
Người trong thôn Tiểu Khê trọng nam khinh nữ, đối với con gái được sinh ra không đánh thì cũng mắng.