Ấn Ký Đặc Biệt - C9
Cập nhật lúc: 2024-03-18 12:32:45
Lượt xem: 784
Anh ấy nói rất nghiêm túc, mang theo ý tứ không thể cự tuyệt.
Xe điện của tôi hỏng như thế nào, trong lòng tôi và Đoàn Hành đều biết rõ ràng.
Chẳng qua là không muốn so đo với Khương Dực mà thôi.
Nhưng hắn có trở lại hay không? Lại nói sẽ làm ra chuyện ấu trĩ gì nữa?
Những thứ này hiện tại không ai biết chắc được.
Vì thế Đoạn Hành nói, bất luận ở đâu, trước tiên nói cho anh ấy biết.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình với vẻ biết ơn.
Cũng không khỏi cảm khái, mình thật may mắn, gặp được một ông chủ thần tiên như vậy.
Nhân phẩm tốt, không nhiều chuyện, bộ dạng đẹp trai không nói, còn vui vẻ giúp người như vậy.
Hoàn hảo.
"Được, Đoàn tổng, cám ơn anh."
🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳
"Ừ, về đi."
Một tháng sau, Đoàn Hành đem hình tượng "ông chủ thần tiên" thực hiện triệt để trong lòng tôi.
Khương Dực thỉnh thoảng vẫn tới tìm tôi.
Thỉnh thoảng từ đâu đột nhiên chui ra.
Nói mình lúc trước sai rồi, nói mình hiện tại có trách nhiệm, nói Đoàn Hành không đáng tin, vừa nhìn đã biết là một kẻ đạo đức giả....
Khiến cho tôi cực kì thấy phiền.
Mỗi ngày đều phải đi đường vòng đến công ty.
Đoạn Hành sau khi biết, cười lạnh một tiếng: "Bắt đầu từ hôm nay, tôi đưa đón cậu đi làm."
Ách... Tôi có chút chần chờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-ky-dac-biet/c9.html.]
Tổng giám đốc làm tài xế cho trợ lý, có phải không hợp lí lắm hay không?
Nhưng thấy Đoạn Hành không cảm thấy có gì không ổn, tôi cũng không dám nói.
Sau đó tôi liền nhận thấy được toàn bộ chức trách của danh "Ông xã của tôi".
Thường thường anh ấy chỉ cần vài chữ, liền nói đến Khương Dực nói không nên lời, tôn nghiêm của đàn ông bị đè trên mặt đất điên cuồng chà đạp.
Dần dần, Khương Dực có thể cũng nhìn ra hắn và Đoàn Hành không cùng đẳng cấp, nên cũng không tới nữa.
Nhưng Đoàn Hành vẫn đưa đón tôi đi làm không nghỉ.
Mỗi buổi sáng tôi xuống cầu thang đều thấy xe của anh ấy đã chờ sẵn.
Có một buổi sáng tôi thật sự ngượng ngùng, nói với Đoàn Hành sau này không cần đưa đón nữa.
Đoạn Hành trầm ngâm một lát, gật đầu đáp ứng.
Kết quả hoạt động Trung thu của công ty chiều hôm đó, tôi rút trúng giải nhất.
Một chiếc SUV...
Tôi đi hỏi Đoàn Hành có phải do anh ấy sắp xếp hay không.
Anh ấy chỉ thản nhiên nói: "Trùng hợp thôi."
....
Đoàn Hành đã cho tôi sự kiên nhẫn phi thường trong công việc.
Làm theo bản năng của cậu đi, sai cũng không sao.
Tôi sẽ sửa lại cho cậu.
Chỉ cần không cùng một lỗi mắc phải hai lần là được.
Dưới ảnh hưởng tích cực của Đoàn Hành, sai lầm của tôi càng ngày càng ít, trong lúc bất tri bất giác đã có dáng vẻ mà "trợ lý tổng giám đốc" nên có.