Ăn phải nấm độc tôi và bạn thân có bạn trai như ý - 17.
Cập nhật lúc: 2024-08-05 22:51:29
Lượt xem: 26
Tôi định lẩn tránh bác sĩ Giang vài hôm. Nhưng mà, sợ cái gì lại đến cái đó, mẹ tôi sáng tạo ra cái cờ thưởng kì lạ, bắt tôi đi bệnh viện đưa cho bác sĩ Giang.
Tôi đành miễn cưỡng cầm cờ thưởng đến bệnh viện. Bác sĩ Giang đang làm việc. Trong phòng, tôi làm ra vẻ bình tĩnh đưa cờ thưởng cho bác sĩ ấy.
"Bác sĩ, mẹ tôi nói bác đã cứu tôi hai lần nên tôi mang cái này đến cảm ơn bác."
Tôi không dám nhắc đến chuyện tối qua.
Bác sĩ Giang liếc mình một cái, nhận lấy cờ thưởng rồi từ từ mở ra.
Tò mò, mình nhìn lén.
Vừa nhìn thấy cờ thưởng, tôi cứng họng.
Có tiếng cười nhẹ vang lên, là một bác sĩ trẻ khác đến xem.
Mẹ tôi thật là quá đáng! Trên cờ thưởng viết những chữ to tướng: 'Bác sĩ Giang diệu thủ hồi xuân, cứu mạng chó của con gái tôi.'
Tôi thì chẳng hiểu gì cả. Mẹ tôi đang trêu đùa tôi đây mà.
Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội vàng giật lấy cờ thưởng và chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện.
Lái xe về nhà, tôi thở hồng hộc. Nhưng khi vào nhà, tôi lại phát hiện thêm một lá cờ thưởng nữa. Nội dung y hệt, chỉ khác mỗi chỗ tên. Lần này, mẹ tôi lại viết nhầm thành 'bác sĩ Chu'.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-phai-nam-doc-toi-va-ban-than-co-ban-trai-nhu-y/17.html.]
Thấy tôi về, mẹ tôi cười ngượng ngùng: "Ôi giời, lúc đó mẹ lại nhớ nhầm tên, viết thành bác sĩ Chu mất rồi. Phải làm thêm một cái nữa."
Phơi một mình
Cái đó không phải là vấn đề chính.
Tôi hỏi mẹ mình có đang đùa giỡn với tôi không, thì bị bà ấy tát vào m.ô.n.g một cái.
Mẹ tôi mắng tôi rằng tôi không biết gì cả, và kể lại cho tôi nghe câu chuyện về cách bà ấy đã chinh phục ba tôi. Bà ấy nói rằng chính nhờ lá cờ cảm ơn đó mà bà đã thu hút được sự chú ý của ba tôi, một người đàn ông nổi tiếng khắp vùng.
Sau đó, mẹ tôi pha trà và kể cho tôi nghe về mối tình của hai người. Hồi trẻ, ba tôi là một lính cứu hỏa. Ông đã cứu mẹ tôi khỏi một người đàn ông tồi tệ. Lúc đó, mẹ tôi đau khổ đến mức muốn tự tử.
Thấy vậy, mẹ tôi đã bị thu hút bởi ba tôi và bắt đầu tìm cách để tiếp cận ông. Để gây ấn tượng, bà ấy đã đặt làm một tấm biểu ngữ lớn và gửi đến đội cứu hỏa. Trên biểu ngữ viết: "Tạ Chu đồng chí, cứu mạng chó của tôi."
Tám chữ lớn này đã khiến mẹ tôi trở thành tâm điểm chú ý trong đội cứu hỏa.
Sau đó, dưới sự tác hợp của mọi người, ba tôi thực sự bị mẹ tôi bắt lấy, và trong vài thập niên sau đó, đã thành công biến mẹ tôi từ cô công chúa nhỏ năm đó thành bà hoàng.
Tiện thể khiến nhiều người ghen tị.
Mẹ tôi nhấp một ngụm trà rồi ung dung nói: "Muốn thu hút một người đàn ông, thì phải làm điều gì đó thật đặc biệt mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ."
Tôi nhíu mày và phản bác: "Đúng là vậy. Mẹ đã tặng lá cờ cảm ơn đó, nhưng người được tặng lại không phải là con."
Mẹ tôi dừng tay lại, nở một nụ cười ngại ngùng, đôi mắt sáng lên: "Cũng đâu có khác nhau là mấy..."