Án tử - 14
Cập nhật lúc: 2024-07-24 11:04:08
Lượt xem: 345
17
Khi tỉnh lại, trước mắt ta có rất nhiều người.
Tề Ngoạn thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng tỉnh.”
Hồng Ngọc Nương lau mồ hôi trên trán: "Nếu người còn không tỉnh, chúng ta sẽ không có cách nào. trông coi địa bàn rộng lớn như vậy, có binh có ngựa, duy chỉ thiếu một chúa công, đi đâu nói lý lẽ đây!"
Ta ngồi bật dậy: "Bá Ước sao rồi?"
“Bệ hạ cho rằng trúng bảy mũi tên là đùa giỡn sao?!" Tề Ngoạn dùng quạt vỗ nhẹ vào ta, cố gắng đè ta xuống.
Ta nhảy dựng lên với nỗi đau thấu tim: "Bá Ước thế nào rồi?”
Hồng Ngọc Nương thốt ra một tiếng: “Thật sự là được tạc từ cùng một khuôn.”
Lời của ta là kim khẩu ngọc ngôn, các nàng ngăn không được ta, đỡ ta đến sát vách.
**(kim khẩu ngọc ngôn: miệng vàng lời ngọc)**
“Bệ hạ! Bệ hạ ở đâu? Ta muốn gặp bệ hạ... " Tiếng kêu yếu ớt của Vệ Phong từ ngoài cửa truyền đến.
"Này... Bệ hạ sao lại đến đây chứ, bệ hạ đang ở Tương Dương. Tiểu Phong Phong ngoan, uống chén thuốc này đi..." Đây là giọng Hoàng lão lệnh công.
“Ngài gạt ta!" Vệ Phong hét lên nức nở.
"Là bệ hạ cứu ta ra khỏi thành, là bệ hạ cứu ta ra khỏi thành, tuy rằng miệng ta không thể nói, nhưng ta nhớ rõ, ta nhớ rõ!"
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Ta đạp cửa một cái: "Bá Ước!”
Vệ Phong hai mắt sáng ngời, nước mắt đầy mặt: "Bệ hạ...”
Ta xông lên nắm lấy tay hắn, nước mắt nóng nổi chạm trán hắn: "Bá Ước...”
Vệ Phong không đáp lại ta nữa, ngất xỉu trong lòng ta.
“Sao hắn không cử động…” Nước mắt của ta không kìm được chảy xuống, dùng sức lắc lắc hắn: "Bá Ước, ngươi tỉnh lại đi!"
Tề Ngoạn hất tay ta ra: "Hắn bị thương nặng như vậy, bệ hạ bớt động tay động chân đi.”
"Thái y --" Ta nhào tới dưới chân thái y quỳ xuống, túm lấy áo choàng của hắn: "Ngươi nhất định phải cứu Bá Ước!”
"Đừng hét nữa! Sẽ cố gắng hết sức! Bệ hạ quỳ xuống, là muốn hù c..hết thái y sao?" Tề Ngoạn vội vàng bảo Hồng Ngọc Nương đỡ ta về phòng bên cạnh.
Chờ tâm tình ta ổn định một chút, Tề Ngoạn báo cáo: "Ngày đó sau khi hai người ra khỏi thành, được Hồng Ngọc Nương cứu giúp. Thần lấy được một thuyền buôn lớn, cả hai người đều thập tử nhất sinh, không thể ngồi được xe ngựa.
“Đàm Tam Khuyết thế nào rồi?”
“Còn có thể thế nào? Lùng bắt khắp nơi, Vệ Phong có thể c..hết, nhưng bệ hạ phải sống.”
Ta hừ lạnh một tiếng.
“Cũng may mà đêm hôm đó hắn kịp thời quát ngừng b.ắ.n tên, nếu không, bệ hạ chắc chắn không thể sống nổi. Nghe nói sau đó hắn còn c.h.é.m hết cung thủ b.ắ.n tên.”
"Chắc chắn dư tình chưa dứt." Mắt ta sáng lên, trầm tĩnh: "Ta không cho các ngươi vào thành, cũng là vì nguyên nhân này. Một mình ta đi, mới có thể có đường sống. Đàm Tam Khuyết vì tư tình nhi nữ mà buông tha cho ta, đó chính là tung long nhập hải, từ nay về sau không còn gì có thể ngăn cản ta nữa."
Nam nhân chưa bao giờ cảm thấy nữ tử là một mối đe dọa, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ phải trả giá cho sự ngạo mạn tự đại như vậy.
18
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/an-tu/14.html.]
Ta nằm trên sông suốt chặng đường đến Tương Dương.
Thương tích của Vệ Phong nghiêm trọng hơn ta rất nhiều, trên người hầu như không có chỗ nào tốt, hầu hết thời gian đều mê man, ít khi tỉnh táo.
Ta vất vả lắm mới được gặp hắn một lần, trên mặt hắn còn đeo một chiếc mặt nạ vàng.
Hoàng lão lệnh công cầm kiếm canh giữ bên người hắn: "Chúa công muốn nhìn, nhưng tiểu Vệ có dặn, không thể vén mặt nạ của hắn lên.”
"Không thể nhìn mặt, đây là yêu cầu kỳ quái gì..."
Nhưng nếu là Vệ Phong dặn dò, ta đương nhiên cũng không dám vượt quah, kéo một góc chăn muốn nhìn xem thương tích của hắn.
Hoàng lão lệnh công vội vàng kêu dừng: "Trong chăn cũng không thể nhìn."
"Tại sao?"
“Tiểu Vệ dặn dò như vậy, thần cũng không biết. "Hoàng lão lệnh công vuốt chòm râu, nhìn ta vài lần: “Nhưng theo lão thần thấy, Tiểu Vệ và công chúa nam nữ khác biệt. Công chúa vén chăn của Tiểu Vệ, quả thật không tốt.”
Ngay khi tay ta dừng lại, Tề Ngoạn xoay xe lăn ra ngoài cửa.
"Trên mặt có mặt nạ, trên người có chăn, ta nhìn được cái gì chứ?!”
Tề Ngoạn bỗng nhiên cười rộ lên.
"Ngươi cười cái gì?"
Nàng phe phẩy quạt, cười mà không nói.
Ta lắc xe lăn làm bộ muốn đ.â.m nàng.
Nàng sợ hãi vội vàng nói: ""Hài tử đã trưởng thành, sợ xấu!
Nàng vòng ra sau xe lăn của ta, đẩy ta đi: “Bệ hạ nghĩ xem, mặt hắn bị Đàm Tam Khuyết khắc chữ, thật sỉ nhục, thật khó coi. Tiểu hậu sinh tuấn tú của người ta cũng biết xấu hổ.”
“Ta có thuốc trị sẹo vàng, là năm đó Đàm Tam Khuyết đưa cho ta. Không biết nhiều năm như vậy có hết hạn hay không...... Quên ngựa c..hết làm ngựa sống, ngươi mau mau đưa cho hắn.”
“Vâng”
Ta gọi hắn lại: "Mặt thì sợ xấu, còn thân thể vì sao không cho ta xem?"
“Bệ hạ là kẻ háo sắc sao? Muốn nhìn thân thể người ta." Tề Ngoạn trừng mắt liếc ta một cái.
“Ta háo sắc sao? Ta thật tâm thật ý lo lắng cho hắn. Hắn vì ta mà hắn bị thương nặng như vậy, ta muốn nhìn xem vết thương của hắn thế nào, cũng là chuyện thường tình.”
“Không được nhìn." Tề Ngoạn chặn mắt ta: "Người ta không mặc y phục.”
A cái này......
Đêm đó, thái y đến bắt mạch cho ta.
"Trước kia bệ hạ bi ai quá độ, oán giận quá độ, thương tâm, tổn thương gan. Hôm nay lại ưu tư quá mức, tổn thương lá lách. Sao bệ hạ có thể có nhiều tâm sự như vậy?"
“Haizz, còn không phải là bởi vì Vệ tướng quân." Ta thở dài: "Ta cùng Bá Ước, là bằng hữu thân thiết, là tri kỷ, là quân thần, cũng là người cùng chí hướng. Nếu ta là nam nhân, có thể đường đường chính chính cùng hắn kết nghĩa huynh đệ. Nhưng ta là nữ nhân, ngay cả ngủ với hắn cũng không làm được, bắt tay với hắn còn bị người đời chỉ trích. Ta thật hận ta không phải nam nhân.”
Thái y không nói gì thu dọn hòm thuốc: "Không cứu được."
“Này, ngươi......”
Hồng Ngọc Nương đi vào: "Bệ hạ muốn chăm sóc tiểu Vệ tướng quân, đơn giản thôi, giả làm tỳ nữ là được.”