ANH ẤY ĐÃ QUÊN LỜI HỨA - CHƯƠNG 7
Cập nhật lúc: 2024-10-06 01:27:35
Lượt xem: 534
7
Chiếc xe của tôi vốn nhỏ gọn, trên xe lại không còn hàng, bị đá một phát liền lật nhào.
Tôi không kịp phản ứng, chiếc xe đổ vào đầu gối khiến tôi ngã ngồi xuống đất, đau đớn vô cùng.
Những người bán hàng xung quanh thấy vậy, đều tỏ ra nghi hoặc.
“Cô có bán trà chanh hay không? Bọn này khát khô cổ rồi!” Một người đàn ông khác tiến lại gần, đôi mắt sắc lạnh sau chiếc mũ bảo hiểm.
“Cứu tôi với!” Tôi hét lên.
Gã đàn ông giận dữ, tát mạnh vào mặt tôi: “Ông mày mua đồ, mà mày kêu la cái gì? Đồ con tiện, muốn c//hế//t à?”
“Con đàn bà này coi thường bọn tao, không thèm làm trà chanh cho bọn tao!” Gã đàn ông đeo găng tay rút ra một cây gậy bóng chày, đánh mạnh vào những chai lọ của tôi.
Hơn chục cái chai lọ vỡ tan tành.
“Nếu mày coi thường bọn tao thì đừng có ra đây bán hàng, lần sau mà bọn tao gặp lại thì mày c//hế//t với bọn tao!” Một gã đàn ông tóc dài túm lấy tôi, kéo mạnh dậy, “Cút khỏi Hàng Thành ngay, không thì bọn tao cho mày c//hế//t thảm!”
Cả người tôi lạnh toát, môi run rẩy.
Tôi buôn bán vỉa hè đã nhiều năm, gặp đủ chuyện xấu, cũng từng bị kẻ lưu manh đánh, nhưng chưa bao giờ sợ hãi đến vậy.
Năm gã đàn ông trên xe máy này giống như năm con quỷ dữ, khiến tôi nghẹt thở.
“Hiểu chưa? Không cút khỏi Hàng Thành, bọn tao sẽ khiến mày khốn khổ!” Gã đàn ông dẫn đầu hung hãn tát tôi một cái nữa.
Máu lập tức trào ra, hai mắt tôi tối sầm, miệng đầy mùi m.á.u tanh. Chỉ khi đó, bọn chúng mới hài lòng, bỏ tôi lại và phóng đi.
Quầy hàng của tôi tan hoang, tất cả đồ đạc đều vỡ nát, chiếc xe cũng bị đập hỏng.
Không ai dám lại gần.
Tôi không thể đứng dậy, nằm bẹp trên mặt đất, thở hổn hển, m.á.u và nước mắt chảy tràn.
Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực tràn ngập tâm trí, khiến tôi run rẩy khắp người, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Hóa ra, tôi chẳng hề mạnh mẽ chút nào. Tôi đã cô đơn đi trên con đường này quá lâu rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-ay-da-quen-loi-hua/chuong-7.html.]
Trước đây, để chữa bệnh cho bà nội nuôi, tôi đã từ bỏ trường trung học trọng điểm và ra ngoài làm việc, đi mãi đến bây giờ.
Tôi gặp Lục Phong, rồi bị anh ta phản bội. Tôi luôn chỉ có một mình. Một mình bày quán, bị đánh đến chảy m.á.u mặt, không thể tự đứng dậy. Đầu óc choáng váng, toàn thân run rẩy. Đau quá.
Ở đằng xa, hình như có ai đó đang chạy lại đây.
“Tôi đã tìm thấy cô ấy ở gần đây tối hôm đó, nếu không phải xe tôi bị trượt, tôi sẽ không để cô ấy đi mất... Lạ thật, sao vẫn chưa tìm được nhỉ?”
Một người đàn ông trung niên đang gãi đầu, đi cùng một cặp vợ chồng trung niên sang trọng chạy dọc bờ Đông Giang.
Người đàn ông ấy trông quen lắm, tôi đã gặp ở đâu đó rồi nhỉ? Ý thức của tôi bắt đầu mờ dần, tôi nhắm mắt lại.
Sau đó, tôi nghe thấy ông ta hét lớn: “Ở kia kìa! Sao lại thế này!” Trước khi ngất đi, tôi cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, cùng với những lời an ủi gấp gáp.
“Đừng sợ, cô gái... Giống quá, thật quá giống, đôi mắt này, đôi môi này, giống hệt tôi…”
—-------
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.
Một bác sĩ già mặc áo blouse trắng đang đứng nghiêm chỉnh báo cáo tình trạng của tôi với người đứng bên cạnh.
“Ông Chu, tình trạng của cô gái này đã ổn định, bệnh viện chúng tôi sẽ theo dõi sát sao. Về việc xét nghiệm ADN, hiện đang được xử lý khẩn cấp, dự kiến sẽ có kết quả trong hôm nay.”
Tôi chớp mắt nhìn lên trần nhà, hơi ngây người ra.
Người phụ nữ bên cạnh phát hiện tôi đã tỉnh, liền bật khóc: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, con ơi... con không sao chứ?”
Tôi quay đầu nhìn bà, không nhận ra.
Nhưng bà thật sự rất có khí chất, giống như một vị hoàng hậu trong hoàng cung ngày xưa.
Trang phục trên người bà toàn là hàng hiệu, tiếc là tôi chẳng biết nhãn hiệu gì, cùng lắm chỉ biết cái tên LV.
Bên cạnh bà, còn có một người đàn ông trung niên mặt vuông, dáng người cao lớn, uy nghiêm. Bộ vest giản dị ông mặc cũng giống như một bộ long bào, tôn lên thần thái uy nghi như một vị vua.
Giống như một vị hoàng đế.
Tôi thầm cười mình trong lòng, mình ngốc thật, sao lại ví họ như thế nhỉ? Hoàng hậu với hoàng đế gì chứ, đúng là dốt.