ANH ĐÃ YÊU EM TỪ RẤT LÂU - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-06-21 21:02:40
Lượt xem: 2,713
Sau khi kết hôn một năm, tôi đi tàu cao tốc để đến dỗ dành ông chồng ở xa không biết đang giận dỗi vì chuyện gì.
Thấy tôi ngồi xổm trước căn hộ của anh, anh không nói không rằng kéo tôi vào phòng ngủ.
Đến lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, tôi thấy anh đang cởi trần ngồi bên cạnh tôi, trên tay còn ôm máy tính để làm việc.
Tôi không nhịn được, đ ấ m vào lưng anh hai phát, “Sao giường của anh lại cứng thế?!”
1,
Tôi và Giang Lược quen nhau do gia đình giới thiệu, chính xác mà nói thì chúng tôi còn từng học chung lớp mấy năm cấp ba, chỉ là anh ấy mải mê học hành, còn tôi thường xuyên phải rèn luyện ở bên ngoài nên anh ấy không nhớ ra tôi mà thôi.
Khi biết đối tượng xem mắt của mình là Giang Lược, tôi cố gắng tỏ ra dịu dàng, thanh lịch, mặc một chiếc váy dài màu nhạt.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Anh cũng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi rồi nhưng trông vẫn không khác với lúc đi học là mấy, anh vừa xuất hiện đã khiến mấy cô bé trong quán cà phê đỏ mặt xao xuyến.
Ngược lại với tôi, anh ăn mặc rất tùy ý, áo hoodie và quần thể thao, không biết có phải vì anh không xem trọng buổi xem mắt với tôi nên mới như vậy hay không.
Chắc chắn anh có rất nhiều người theo đuổi, vậy tại sao anh lại phải đi xem mắt?
Nhìn Giang Lược ngượng ngùng chẳng kém tôi ở đối diện, tôi hỏi anh, “Anh… bị ép đến đây à?”
Giang Lược nhướng mày, “Cô Lâm không đồng ý sao?”
Tôi đâu dám không đồng ý, chỉ là tôi cảm thấy mình không xứng với Giang Lược mà thôi.
Khi còn trên ghế nhà trường, cứ đến giờ ra chơi là các bạn nữ sẽ nhao nhao vây quanh Giang Lược để hỏi bài anh.
Anh không chỉ đẹp trai, mà còn thông minh nữa, tôi thì ngược lại, từ nhỏ học hành kém cỏi chẳng ra gì, may mà có chút năng khiếu mỹ thuật, ba mẹ cũng rất ủng hộ nên tôi mới thi được vào một trường năng khiếu gọi là có chút danh tiếng.
“Không, không phải, tôi chỉ cảm thấy điều kiện của anh tốt như vậy, sao lại phải đi xem mắt?”
“Tôi bận rộn công việc, không có thời gian yêu đương.”
Lúc đó tôi cảm thấy rất vui vẻ, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ dịu dàng.
Nếu tôi và Giang Lược có thể ở bên nhau thì tốt quá rồi, đây là điều mà trước kia tôi không dám mơ tới. Tôi cũng không nghĩ là tôi và anh sẽ kết hôn nhanh như vậy, chắc là do sức ép từ ba mẹ, anh ấy cũng không tìm được người để kết hôn nên hai chúng tôi cứ thế mà thành đôi.
Ngay cả cô bạn thân Hạ Thiên của tôi cũng tròn mắt há mồm với tốc độ kinh người của chúng tôi, vì chỉ có mình cô ấy biết tôi đã thầm yêu Giang Lược suốt mười năm nay.
Ngày đính hôn, cô ấy giơ ngón cái lên với tôi, “Lâm Hội Hội, đúng là bạn tao có khác.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-da-yeu-em-tu-rat-lau/chuong-1.html.]
Nhưng mà tôi vẫn hi vọng chuyện tôi thầm yêu Giang Lược mãi mãi sẽ không bị anh phát hiện.
Trước khi kết hôn, số lần tôi và Giang Lược gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy tốc độ rất nhanh nhưng phải công nhận là Giang Lược không hề chuẩn bị sơ sài cho có.
Ba mẹ Giang Lược cũng đối xử với tôi rất tốt, mẹ chồng không hề khó tính giống trong phim, ngược lại còn rất yêu chiều tôi.
Dù sao thì, một người mẹ có thể nuôi dạy ra một người xuất sắc như Giang Lược thì sao có thể là một người không nói đạo lý được chứ?
Vì cả đời chỉ cưới một lần nên phải tổ chức đám cưới thật chỉn chu, Giang Lược cũng cố gắng hết sức để cho tôi những điều tốt đẹp nhất, ba mẹ tôi hài lòng khen Giang Lược không ngớt.
Tôi thật sự có cảm giác như mình và Giang Lược đã ở bên nhau nhiều năm, nhưng tiếc là trong đoạn tình cảm này, chỉ có mình tôi đơn phương mà thôi.
2,
Sau khi kết hôn, Giang Lược ở nhà một tuần rồi lại quay lại Nam Thành để làm việc.
Trong cả tuần này, chúng tôi đã làm hết tất cả những gì cần làm, ban đầu tôi còn cảm thấy hơi ngài ngại, nhưng sau đó, sự mệt mỏi lấn át sự ngại ngùng, tôi đành chấp nhận mọi dịch vụ “phục vụ” của Giang Lược.
Khi ngồi ở bàn ăn nhìn bóng lưng Giang Lược nấu cơm, tôi chưa từng nghĩ đến có một ngày cuộc đời mình lại viên mãn như vậy…
Ha ha ha, cả đời tôi đây hành thiện tích đức, trời xanh quả nhiên là ưu ái tôi.
Giang Lược đặt đồ ăn lên bàn, nhìn quần áo xộc xệch trên người tôi, ánh mắt anh ấy như có gì đó muốn nói rồi lại thôi.
“Chiều mai anh phải quay về Nam Thành, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh.”
Tôi vừa ăn cơm vừa ngoan ngoãn gật đầu, một tuần trôi qua nhanh thật, tôi không nỡ rời xa Giang Lược chút nào, nhưng mối quan hệ của chúng tôi dường như chưa thân thiết đến mức có thể làm nũng.
“Sáng mai em sẽ giúp anh thu dọn đồ đạc, chiều mai em tiễn anh ra ga nhé.”
Tôi mong chờ nhìn Giang Lược, lần này đi là suốt cả mấy tháng trời…
Giang Lược mỉm cười đồng ý, kết quả là tối đó tôi bị anh giày vò đến sáng hôm sau không thể nào dậy nổi, mãi đến buổi chiều mới tỉnh dậy, tôi tiễn anh ra ga, trên đường đi không nhịn được, đưa tay đ ấ m anh một cái để xả giận.
Anh cũng không để ý, cười cười vuốt tóc tôi, haiz, cứ nghĩ anh ấy sắp đi là tôi lại cảm thấy buồn.
Đến khi về nhà, tôi lại càng buồn hơn, nhìn thức ăn thừa Giang Thừa nấu trong tủ lạnh, nỗi buồn của tôi lên đến đỉnh điểm.
Thế là tôi nằm lên giường, bắt đầu tính xem còn mấy ngày nữa thì đến kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.