Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ANH ĐÃ YÊU EM TỪ RẤT LÂU - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-06-21 21:04:49
Lượt xem: 3,636

9,

Nói thật thì sau khi tỏ tình với Giang Lược, kể cho anh nghe mối tình đơn phương nhiều năm của mình, tôi đã rất hối hận.

 

Bởi vì bên ngoài Giang Lược có vẻ nghiêm túc, nhưng bên trong thì hoàn toàn ngược lại.

 

Nghe xong lời tỏ tình của tôi, anh sững sờ ngẩn ngơ một chút rồi lại trở lại dáng vẻ trước đây, anh làm nũng như một chú cún, vừa hôm vừa hôn tôi, thi thoảng còn gặm gặm một chút.

 

“Này, Giang Lược, hôn thì được nhưng không được cắn!”

 

Bị anh gặm nhấm một hồi, tôi quên mất từ khi đến Nam Thành tôi vẫn chưa được ăn cái gì.

 

Ngồi trên tàu suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa đói vừa khát đứng chờ ngoài căn hộ thêm mấy tiếng, bụng tôi gào lên phản đối.

 

… Khi tôi và Giang Lược đang quấn quýt, bụng tôi đột nhiên kêu lên rất to.

 

Tôi cực kì xấu hổ, đẩy Giang Lược ra.

 

Anh cười một chút rồi nhanh chóng bước xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Tôi nhìn bóng lưng anh, hỏi, “Anh đi đâu vậy?”

 

“Đi nấu cơm cho em.”

 

Không lâu sau, mùi thơm của thức ăn tỏa ra, tôi không thể phủ nhận một điều là Giang Lược nấu ăn rất giỏi.

 

Tôi hít một hơi rồi đi vào bếp, chắc là vì đói quá nên ăn gì cũng thấy ngon.

 

Giang Lược ngồi đối diện tôi, vui vẻ nhìn tôi ăn như hổ đói.

 

Haiz, trai đẹp cười lên thật sự đòi mạng mà.

 

“Em đợi anh rất lâu sao?”

 

“Đúng vậy, ai cũng về nhà đúng giờ, có mỗi anh là về muộn, ngày nào cũng tăng ca à?”

 

Thế mà tôi lại nghĩ anh ở ngoài lăng nhăng, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh khi về nhà, tôi chợt cảm thấy xót xa.

 

“Em đau lòng cho anh à?” Từ nãy, nụ cười của anh vẫn nở trên môi, “Ngày mai được nghỉ, anh đón năm mới cùng em.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-da-yeu-em-tu-rat-lau/chuong-8.html.]

Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã là giữa trưa, không ngờ Giang Lược vẫn nhớ hôm qua tôi chê giường anh cứng, anh kéo tay tôi đi mua đệm.

 

Đến trung tâm thương mại, tôi bị một nhà hàng canh cá thu hút, thế là tôi đề nghị ăn uống no nê trước rồi đi mua sắm sau.

 

Trong lúc chờ ăn, tôi vào nhà vệ sinh, không ngờ lại đụng mặt người tôi không muốn gặp nhất - Hứa Nhược.

 

Ban đầu, tôi định giả vờ không quen vì hồi trung học cũng không thân thiết lắm, trong buổi họp lớp cô ta cũng coi tôi như không khí.

 

Khi lướt qua nhau, cô ta bỗng nhiên gọi tôi lại nên tôi mới miễn cưỡng quay đầu.

 

“Cô đến Nam Thành tìm Giang Lược à?”

 

Cô ta cao hơn tôi một chút, thêm cái thái độ này của cô ta thì giống như đang tỏ vẻ bề trên với tôi vậy.

 

Biết thế hôm nay đi giày cao gót ra ngoài.

“Có chuyện gì không?” Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.

 

“Tôi khuyên cô đừng bám lấy anh ấy nữa, dưa xanh hái không ngọt, tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi.”

 

Tôi, “???”

 

“Tôi ép buộc anh ấy khi nào? Cô bị ảo à?”

 

“Anh ấy kết hôn với cô vì áp lực của gia đình mà thôi, bao năm qua anh ấy vẫn luôn chờ tôi.” Hứa Nhược nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

 

“Bây giờ tôi đã ly hôn rồi, còn làm cùng công ty với anh ấy nữa. Tôi mới là người phù hợp với anh ấy nhất, cô biết điều thì mau rút lui đi, đừng bám lấy anh ấy nữa.”

 

Tôi chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy, trà xanh phá hoại gia đình nhà người khác mà cũng vênh vênh váo váo như thế này được cơ à?

 

“Sao cô biết tôi ép buộc Giang Lược?” Tôi ngẩng đầu lên, dù thấp hơn một chút nhưng khí thế cũng không hề kém, “Bây giờ anh ấy đang đợi tôi ở ngoài bàn kia kìa, cô cứ việc qua đó mà hỏi xem anh ấy có bị ép buộc không.”

 

“Còn nữa, đừng có ngày nào cũng đăng mấy cái status buồn nôn đó, Giang Lược với cô không kết bạn với nhau, anh ấy không đọc được đâu.”

 

“Cô nhờ Thẩm Lâm Kỳ hẹn anh ấy mà anh ấy còn không thèm đi gặp cô, cô lấy đâu ra tự tin nghĩ anh ấy chưa kết hôn là vì chờ cô vậy? Hơn nữa, tôi và Giang Lược đã kết hôn rồi, cô tự trọng một chút đi.”

 

Tôi đã muốn nói những lời này từ lâu rồi, cảm giác như trút được gánh nặng vậy.

 

Nói xong, tôi chẳng buồn nhìn cô ta, quay người bỏ đi.

 

Loading...