Ảnh Đế hiện ra từ Photoshop - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-10 10:48:18
Lượt xem: 544
1.
Tôi và nam diễn viên Phó Tri Hành nhìn nhau chằm chằm.
Anh ta nhìn quanh căn hộ đơn giản của tôi, hai tay khoanh trước ngực.
“Bắt cóc à?”
Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu điên cuồng.
“Nếu ... tôi nói rằng phần mềm PS của tôi có phép thuật, kéo gì vào cũng có thể biến thành hiện vật, anh cũng là do tôi biến ra, anh tin không?”
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
“Bệnh tâm thần? Báo cảnh sát.”
2.
Trong lúc cấp bách, tôi nhào tới, đè Phó Tri Hành xuống dưới.
Thành công ngăn anh ta lấy điện thoại ra khỏi túi.
Anh ta tức giận đến đỏ mặt, tôi nhìn đến ngây ngẩn. Cmn không hổ là ngôi sao lớn, thật quá là đẹp trai.
Anh ta đẩy tôi ra, nhìn tôi đầy cảnh giác.
“Quả nhiên là fan cuồng! Hành vi này của cô là phạm pháp!”
3.
Tôi lo lắng đến mức quay vòng vòng tại chỗ.
“Là thật, là thật, không tin tôi biểu diễn cho anh xem.”
Tôi kéo anh ta đến trước máy tính.
“Nhìn kỹ nhé, tôi chỉ cần kéo hình ảnh vào layer này, trước máy tính của tôi sẽ xuất hiện vật đó.”
“…”
“Không tin thì anh xem này!”
Sau đó Phó Tri Hành nhìn cái bàn trống không rồi nhìn tôi, tôi nhìn cái bàn trống không rồi nhìn anh ta.
Ủa j kỳ z ?
Không đúng. Sao phép thuật lại mất tác dụng?
4
“Vừa rồi có thể là do tôi mở không đúng cách, để làm lại lần nữa.”
……
Vẫn là không có gì cả.
Ánh mắt Phó Tri Hành nhìn tôi có chút thương hại.
“Có bệnh thì chữa sớm đi.”
Tôi khóc không ra nước mắt, chỉ vào hình ảnh hamburger trong lịch sử file, lại chỉ vào hai cái hamburger trên bàn.
“Là thật, đó là tôi biến ra thật mà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-de-hien-ra-tu-photoshop/chuong-1.html.]
Lúc này tiếng loa lớn từ ngoài cửa sổ truyền vào.
“Khuyến mãi khai trương cực shock đây! Hai cái hamburger bò cay chỉ 9.9!”
Logo trên túi giấy trên bàn rõ ràng là của Burger King.
Haiz, thật khó giải thích.
Phó Tri Hành đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi cao cấp.
“Tôi là ảnh đế, mà có người lại định diễn kịch trước mặt tôi sao? Hừ.”
5.
Má, không biết nói gì luôn.
Có lẽ thấy tôi thật đáng thương, Phó Tri Hành không chấp nhặt với tôi nữa.
“Đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô.”
Tôi ước gì có thể nhanh chóng tiễn vị Phật sống này đi càng sớm càng tốt ý.
“Anh muốn đi, tôi cũng đâu có cản anh đâu?”
Phó Tri Hành hít sâu một hơi.
Đi đến cửa quay đầu lại nhìn tôi, thấy dường như thật sự không có gian trá.
Tôi thật không cản anh ta.
Anh ta đẩy mạnh cửa rời đi, để lại ba chữ:
“Bệnh thần kinh.”
6.
Không cần anh ta nói, tôi cũng nghi ngờ liệu mình có vấn đề về tâm thần hay không.
Nhưng nhìn những bông hoa, gối ôm, hamburger mà tôi biến ra thì tôi cũng nghi ngờ nốt.
Hehe, còn có một quả sầu riêng siêu to khổng lồ.
Đều là không tốn tiền mà xuất hiện đấy.
Tôi phát hiện PS của mình có vấn đề khi đang tăng ca làm việc vào buổi tối ba ngày trước.
Bên yêu cầu yêu cầu đặt một bát bún ốc trên áp phích.
Tôi vừa kéo hình ảnh bún ốc vào layer, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một bát mì giống hệt.
Mùi thối nồng nặc bốc lên, còn kèm theo đôi đũa tre gác trên bát.
Tôi sợ mình thức khuya đến ngu người rồi, còn thử kéo thêm vài lần.
Kết quả trước mắt có năm bát bún xếp hàng.
Tôi ăn đến phát ốm.
(5 bát đấy, ăn xong chắc sợ tới kiếp sau.)