Ảnh Đế Hồ Ly - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-05-10 18:07:31
Lượt xem: 969
24.
Ra khỏi cửa, tôi đi dạo dọc theo ven đường.
Cứ vậy vô thức đi đến nhà hàng nơi lần đầu tiên tôi và Lục Hoài Cẩn gặp mặt.
Cảnh tượng xưa kia hiện lên ngay trước mắt.
Nhưng tôi chỉ biết cười khinh một tiếng.
Thật ra tôi đã phát hiện Lục Hoài Cẩn có chuyện giấu mình từ lâu rồi.
Ở nhà cũ của nhà họ Lục có một căn phòng được khóa kín quanh năm.
Có lần tôi hiếu kỳ muốn biết bên trong có gì, nhưng Lục Hoài Cẩn lại cứ lấp l.i.ế.m cho qua. Sau này thì được một cô giúp việc ở nhà họ Lục tiết lộ.
Cô giúp việc nói cho tôi rằn... Căn phòng này có cất giấu hồi ức của cậu Lục, nghe nói là có liên quan đến một cô gái.
Khi tôi được cưới vào nhà họ Lục, rõ ràng còn chưa gặp mặt người nhà họ Lục bao giờ nhưng bọn họ lại biết rất rõ khẩu vị và thói quen của tôi.
Thậm chí lúc đối đãi với tôi cũng rất thân thiết.
Cứ như đã từng gặp tôi rồi vậy.
Vào ngày đăng ký kết hôn với Lục Hoài Cẩn, anh đã nhìn tôi rất dịu dàng. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh đang thông qua tôi mà nhìn một người khác.
Nhưng cho dù trước đây anh có đang nhìn ai.
Thì qua một khoảng thời gian lâu như vậy, tôi tin rằng rồi sẽ có ngày Lục Hoài Cẩn dành ra riêng một vị trí cho tôi trong tim anh.
Bởi, duyên phận giữa người và người vốn rất mong manh kia mà.
Vì vậy tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là giả điếc bỏ ngoài tai những lời người khác nói, và cố gắng tận hưởng những gì anh làm cho tôi.
Tôi vốn định gọi Lục Hoài Cẩn đến đón mình.
Nhưng vừa mở điện thoại lên thì phát hiện điện thoại đã hết pin.
Thế nên đành gọi một ly trà vải quen thuộc.
Lúc này tôi mới vô thức nhớ ra.
Hình như Lục Hoài Cẩn cũng từng ngồi ở chỗ ngồi y hệt, và gọi một ly nước uống tương tự.
Tôi cầm ly nước trên tay, bên tai bỗng thoáng qua một trận gió.
Vừa giương mắt.
Trước mắt hiện lên gương mặt đong đầy lo lắng của Lục Hoài Cẩn.
“Bà xã.”
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Anh ôm tôi vào lòng.
Giọng nói nghẹn ngào.
25.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-de-ho-ly/chuong-9.html.]
“Nhiếp Thận không phải ánh trăng sáng, cũng không có gương vỡ lại lành gì hết.”
Lục Hoài Cẩn đưa tay ôm lấy đầu tôi, động tác ngập tràn tình ý dịu dàng: “Em là người duy nhất anh yêu, từ đầu đến cuối vẫn luôn như vậy.”
Lúc này tôi mới biết.
Hóa ra... Ánh trăng sáng của Lục Hoài Cẩn chính là tôi.
Chỉ là tôi đã mất trí nhớ mà thôi.
Cho nên quên mất anh.
Chuyện này phải nói đến khoảng thời gian mà tôi và Lục Hoài Cẩn còn đi du học nước ngoài.
Lần đầu tiên Lục Hoài Cẩn nhìn thấy tôi là trong một lần khủng bố ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian đó, mọi người trong trường đều rất bàng hoàng. Vào một lần cúp điện nọ, tôi đã khiêng loa gọi người ra sân trường nhảy múa.
Không hề có váy khiêu vũ, chỉ có một bộ váy đỏ rực từ đầu tới chân.
Lòng nhiệt huyết rực cháy mãnh liệt trong tim một người con Trung Hoa khiến tôi trở thành sự tồn tại được chú ý nhất lúc bấy giờ
Dần dần, tất cả mọi người cũng mặc sức vui chơi cùng tôi.
Lục Hoài Cẩn cũng là một trong số đó.
Ở nơi đất khách quê người trái tim thiếu niên như bị điệu nhảy của tôi thuyết phục, rồi dần dà nảy sinh lòng thầm mến đầu tiên trong đời.
Mối tình giữa tôi và Lục Hoài Cẩn đến rất tự nhiên và giản đơn.
Cứ như chúng tôi sinh ra là dành cho nhau vậy.
Không lâu sau đó, bố mẹ lo lắng cho sự an toàn của tôi và Lục Hoài Cẩn nên muốn chúng tôi về nước.
Nhưng ngay trên đường đến sân bay, tôi và Lục Hoài Cẩn đã bị đánh cướp.
Phần tử khủng bố cướp sạch toàn bộ tiền và đồ vật có giá trị trên người chúng tôi, nhưng sau đó ô tô mất lái đã khiến đầu tôi bị thương nặng.
Cuối cùng cả xe lẫn người đều bị rơi xuống biển sâu thăm thẳm.
26.
Ký ức của tôi dừng lại trước khi đi du học nước ngoài.
Bác sĩ nói đây là cơ chế kháng cự những hồi ức cực đoan của cơ thể tôi.
Tôi nhớ rõ tất cả mọi người, nhưng chỉ riêng Lục Hoài Cẩn là không nhớ.
“Anh đã thề sẽ khiến em thích anh một lần nữa.” Đáy mắt Lục Hoài Cẩn ướt nhòe, “Thế nhưng hình như anh không thực hiện được rồi.”
Tôi đã từng nói, vì... Gương mặt này, vậy nên cho dù biết bao nhiêu lần thì tôi vẫn sẽ luôn yêu anh.
Nhưng Lục Hoài Cẩn không tin cái gọi là “vừa gặp đã yêu” đó của tôi, vì vậy mới không cho tôi chạm vào mình, muốn đợi đến khi tôi thật lòng trao cả con tim cho anh.
Anh vốn định đi bài lâu ngày sinh tình, thế nhưng ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện một Nhiếp Thận.
“Ai bảo vậy.” Tôi giơ tay ôm lấy eo anh.
“Ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi. Mặc dù em đã quên mất anh, thế nhưng cơ thể của em vẫn còn nhớ rõ.”