Ảnh đế, tôi muốn diss bạn! - C4
Cập nhật lúc: 2024-10-18 17:15:54
Lượt xem: 191
"Ai mà có mắt kém đến mức đồng ý thì tôi sẽ phát hành ca khúc diss anh ta."
12 giờ 30 phút, Lục Nan gửi cho tôi một tin nhắn trên WeChat.
"Trạng thái đó em đăng cho Tịnh Nhất à?"
"Đã bảo với em rồi mà, thằng nhóc đó không thẳng đâu."
1 giờ sáng.
“Em quên không để chỉ mình thằng nhóc thấy rồi, đồ ngốc."
"Sửa lại nhanh đi."
2 giờ sáng.
"Tôi hỏi Tịnh Nhất rồi, nhóc nói không thấy trạng thái đó."
“Em có nhầm người không?"
Đến 3 giờ sáng, cái người đầu óc chậm chạp này cuối cùng cũng hiểu ra.
"Đường Tiệp Nghiệp, trạng thái đó không phải là đăng cho tôi à??"
"Người em thích là tôi sao?"
"Rốt cuộc có phải tôi không?"
"Xin em đấy, trả lời số 1 cũng được."
"Chưa tỉnh à?"
Tới đó, Lục Nan không gửi tin nhắn nữa.
Nhưng đến 6 giờ sáng, anh ấy lên Weibo điên cuồng, thức suốt đêm viết bài hát diss bản thân.
Lông mày tôi giật giật, từ từ mở bài hát đó ra —
Hy vọng trong tôi chính thức tắt.
Giọng trầm của Lục Nan, với giai điệu lạc nhịp quanh co đầy góc cạnh.
"Lục Nan, Lục Nan, tôi muốn diss cậu…”
9
Đau đầu.
Rất đau.
Nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào không hiểu nổi.
Lục Nan... chuyện này có tính là anh ấy đang ngầm tỏ tình không?
Đang định nhắn tin trả lời thì điện thoại của Phương Đái gọi đến.
“Chuyện gì vậy?”
“Cậu chọc tức anh ấy à? Sao anh ta lại phát điên mà diss chính mình như thế?”
Tôi xoa xoa trán, kể lại chuyện tối qua.
“Hừ.”
Phương Đái cười lạnh: “Biết ngay là anh trai mình thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng mà.”
“Miệng thì không nói, nhưng trong lòng lại thích ch đi được.”
Quên chưa nói, Phương Đái không chỉ là bạn thân của tôi mà còn là em gái của Lục Nan.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-de-toi-muon-diss-ban/c4.html.]
Bố mẹ họ ly hôn, Phương Đái đổi theo họ mẹ.
Cậu ấy hừ một tiếng: “Nghe tớ nói này, đừng đồng ý với anh ấy vội.”
“Tại sao?”
Đó là Lục Nan đấy.
Và tôi đã thầm yêu anh ấy suốt bảy năm rồi.
“Đừng vội, chị em à, câu thêm vài ngày nữa, giờ mà đột nhiên ở bên nhau thì ít nhất cậu sẽ bị fan của anh ấy chửi suốt ba năm.”
“Nhân dịp này hãy từ từ tương tác với anh ấy trong chương trình hẹn hò, để fan từ từ chấp nhận cậu là chị dâu, đợi chương trình kết thúc rồi hãy chính thức ở bên nhau.”
“Lúc mọi người còn đang ship cặp đôi của các cậu, cậu tuyên bố luôn, vừa kịp thu hút thêm một đợt nhiệt và fan nữa.”
“Với lại, tuyệt đối đừng đồng ý bây giờ, anh trai tớ có suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt, anh ấy không giấu được đâu.”
Cuối cùng cậu ấy thở dài: “Nhà này nếu không có tớ thì tan nát mất rồi.”
“Đến lúc hai người kết hôn nhớ để tớ ngồi bàn chính nhé.”
Cuộc gọi kết thúc.
Đúng lúc tin nhắn của Lục Nan lại gửi tới:
“Tiểu Tiệp Nghiệp, nghe bài diss của anh chưa?”
“Anh nói được là làm được đấy.”
Tôi do dự một lát, chậm rãi nhắn lại: “Tối qua…”
Lục Nan trả lời ngay: “Tối qua sao? /Hồi hộp/”
“Tối qua em uống say rồi.”
Bên kia hiển thị đang nhập, một lúc lâu sau mới gửi hai chữ: “Vậy nên?”
“Vậy nên, bài đăng trên WeChat là do em uống say nên lỡ tay đăng.”
“Nhưng em thật sự đã cài chỉ mình anh xem thôi mà!”
Vài chữ ngắn ngủi, tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Lục Nan đang gào thét bất lực trước màn hình.
Tôi thậm chí có chút mềm lòng.
Nhưng nghĩ đến lời Phương Đái nói, tôi vẫn gõ tiếp: “Em cài nhầm rồi, vốn định cài chỉ mình anh không được xem cơ.”
Lục Nan: “……”
“Ông đây đã diss rồi, vậy mà em nói là chỉ mình tôi không được xem?”
“Em có biết bình luận trên Weibo gọi tôi là gì không? Nói tôi là ‘Bình Hip-hop Vương’, mở miệng là khiến cả giới hip-hop phải im lặng.”
“Xin lỗi, tôi không hung dữ với em đâu.”
“Đừng hiểu lầm nhé, em không hề tổn thương tinh thần đâu.”
“Không sao, dù sao thì trạng thái đó cũng không phải đăng cho Tịnh Nhất.”
“Đi đây, xuống ăn sáng đã, đói ch mất.”
“Còn nữa—”
“Tôi thấy bài diss của tôi cũng hay đấy chứ, còn có cả câu punchline nữa.”
10
Tổ chương trình yêu cầu các cô gái phải để mặt mộc xuống lầu vào buổi sáng.
Tôi tin thật.