Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ảnh Đế, Tôi Muốn Dizz Anh? - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-19 03:29:42
Lượt xem: 1,504

Hành động của Tần Nhất lập tức ghi điểm trong lòng fan.

【Tần Nhất thực sự giống như một hoàng tử nhỏ, tao nhã và lịch thiệp, tôi chính thức chuyển thành fan của anh ấy.】

【Đó là Tần Nhất đấy, bà chị kia đúng là may mắn quá.】

【Thanh bánh mới được nửa, Lục Nạn đã sốt ruột, anh ấy vừa sốt ruột thì Tần Nhất lại chủ động thua, đúng là sự đồng lòng đến từ cả hai phía.】

...

Ba trò chơi phá băng lần lượt kết thúc.

Các khách mời bắt đầu xuống bếp chuẩn bị bữa tối, trong quá trình đó có thể giao lưu với nhau.

Không khí nhìn chung khá hòa hợp.

Không lâu sau, sáu món mặn một món canh được bày lên bàn.

Chương trình còn chuẩn bị sẵn cả đồ uống có cồn.

Rượu luôn là lựa chọn hàng đầu để thúc đẩy cảm xúc.

Sau ba vòng rượu, mọi người rõ ràng đều thoải mái hơn nhiều.

Khách mời nam số ba là ca sĩ Trần Tử Kỳ, từ lúc nấu ăn đã tỏ ra muốn lấy lòng Chu Nhã Nhược.

Trên bàn ăn, anh ta nhiệt tình gắp cho Chu Nhã Nhược một con tôm, "Cô gầy quá rồi, phải ăn nhiều hơn đấy."

Chu Nhã Nhược mỉm cười, "Xin lỗi, tôi chưa bao giờ tự bóc tôm cả."

"Nếu không có ai bóc cho tôi, tôi thà không ăn."

Vừa nói, cô ấy vừa quay sang nhìn Lục Nạn.

"A Nạn, anh bóc tôm giúp em được không?"

Giọng Lục Nạn rất nhạt, "Xin lỗi, tôi dị ứng hải sản."

Nụ cười của Chu Nhã Nhược bỗng chốc khựng lại, "À, lỗi của em, quên mất anh dị ứng hải sản…"

Cô ấy chưa kịp nói hết câu.

Tôi đột nhiên nhỏ giọng kêu lên.

Máy quay luôn hướng về phía Lục Nạn, tôi vốn định cúi đầu ăn cơm, nhưng lại vô tình bị vỏ tôm đ.â.m vào tay.

Mọi người đều nhìn sang.

Lục Nạn cau mày, "Vụng về quá."

Nói rồi, anh ấy cầm lấy một đôi găng tay dùng một lần, với tay về phía con tôm trong tay tôi.

Nhưng anh lại chậm một bước.

Ngồi cạnh tôi, Tần Nhất rất tự nhiên cầm lấy con tôm từ tay tôi, giọng điệu ôn hòa, "Để tôi."

Tay của Lục Nạn lơ lửng giữa không trung.

Anh dừng lại một chút, cuối cùng đành rút tay về với vẻ mặt lạnh lùng.

Không khí trên bàn ăn bỗng chốc rơi vào yên lặng.

Nhưng phần bình luận thì náo nhiệt vô cùng.

【Cái gì? Lục Nạn định bóc tôm cho ai cơ?】

【Tôi suy nghĩ mãi, chỉ nghĩ ra một lý do, tôm đồng âm với“mù” (瞎), vậy nên anh Lục muốn ám chỉ cô ta mù mới dizz anh ấy?】

【Xin lỗi nhưng tôi phải ship cặp này rồi. Anh ấy rõ ràng rất thiên vị, với người khác thì nói "Xin lỗi tôi dị ứng hải sản", còn với Đường Tiệp Dư thì lại nói cô ấy vụng về, nhưng lại đeo găng tay định bóc tôm giúp.】

[Cái này cũng ship được sao, bạn trên thiếu thốn tình thương à? Rõ ràng là Lục Nạn có tấm lòng bao dung, không so đo với cô ta thôi?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-de-toi-muon-dizz-anh/chuong-3.html.]

...

Tần Nhất nấu ăn siêu ngon.

Tôi ngồi ở góc khuất không có ống kính, ăn no căng bụng, cũng say khướt.

Lảo đảo quay trở về phòng.

Vì biết mình tửu lượng kém, sợ làm ra chuyện gì quá khích, chút lý trí còn sót lại thôi thúc tôi khóa trái cửa phòng.

Tuy nhiên.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện vẫn xảy ra chuyện.

Mười một giờ đêm.

Tôi mượn rượu làm càn đăng một bài viết trên vòng bạn bè chỉ mình Lục Nạn xem được:

"Em thích anh, chỉ mình anh xem được."

Lục Nạn gần như like ngay lập tức.

Và bình luận ba lần liên tiếp.

"Hahaha em quên chặn anh rồi."

"Em thích ai vậy?"

"Ai mà kém mắt đồng ý, anh sẽ ra bài dizz anh ta."

Mười hai giờ rưỡi, Lục Nạn nhắn tin wechat cho tôi.

"Cái bài đăng trên vòng bạn bè của em gửi cho Tần Nhất à?"

"Không phải đã nói với em thằng nhóc đó không thẳng rồi à?"

Một giờ sáng.

"Em quên cài đặt chỉ mình anh ấy xem được trên vòng bạn bè rồi, đồ ngốc."

"Sửa nhanh đi."

Hai giờ sáng.

"Anh hỏi Tần Nhất rồi, cậu ấy nói không thấy bài đăng trên vòng bạn bè."

"Em có phải cài đặt nhầm người rồi không?"

Đến ba giờ, tên ngốc này cuối cùng cũng hiểu ra.

"Đường Tiệp Dư, cái bài đăng trên vòng bạn bè của em không phải là gửi cho anh đấy chứ??"

"Người em thích là anh?"

"Rốt cuộc có phải là anh không?"

"Cầu xin em, trả lời 1 câu thôi cũng được."

"Vẫn chưa tỉnh à?"

Đến đây, Lục Nạn không nhắn tin nữa.

Nhưng lúc sáu giờ sáng, anh chàng này chạy lên Weibo phát điên, thức trắng đêm viết bài rap dizz chính mình.

Chân mày tôi giật giật, tôi chậm rãi mở bài hát đó ra——

Trái tim đang treo lơ lửng hoàn toàn c.h.ế.t lặng.

Giọng trầm thấp của Lục Nạn, giai điệu lệch tông.

"Lục Nạn, Lục Nạn, tôi muốn dizz cậu..."

Loading...