Ảnh Đế, Tôi Muốn Dizz Anh? - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-19 03:29:46
Lượt xem: 1,206
Chu Nhã Nhược ngẩn ra, tiểu thư nhà giàu có bao giờ bị mất mặt như vậy, lúc này miễn cưỡng cười nói,
"Lục Nạn... ngồi bên này đi, em để dành bữa sáng cho anh."
"Không cần đâu."
Anh ấy rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
Không trang điểm, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, nhìn là biết đêm qua gần như thức trắng.
Nhưng nói thật——
Vẫn rất đẹp trai.
[Anh ơi, bạn gái tin đồn của anh đang ngồi ở đối diện kìa, anh ngồi đâu vậy?]
[Tuy nhiên, tôi cũng thấy gọi là A Nạn rất khó nghe, giống như đang gọi chó...]
[Chó: Xin lỗi chen ngang, tên anh không khó nghe như vậy.]
Lục Nạn cướp lấy quả trứng trong tay tôi, bóc xong lại thuận tay nhét vào miệng tôi.
Trứng rất nghẹn, vất vả lắm mới nuốt xuống, bên tai truyền đến giọng nói lơ đãng của Lục Nạn:
"Xin lỗi, quên rửa tay."
"..."
Tên này chắc chắn là đang trả thù!
[Hahaha anh Lục, đúng là anh.]
[Tôi nói tại sao lại ngồi cạnh cô ấy, tưởng là chưa tỉnh ngủ, kết quả là chưa rửa tay.]
[Anh ấy thật sự giống như nam sinh tiểu học đang trêu chọc bạn nữ mình thích.]
...
Ăn sáng xong người nào về phòng người nấy thay quần áo, bắt đầu chuyến hành trình tình yêu hôm nay——
Các khách mời nam sẽ đến chọn đối tượng hẹn hò.
Đạo diễn nói phải thông qua thắng thua của trò chơi đối kháng, để quyết định thứ tự lựa chọn.
Lục Nạn chậm rãi xắn tay áo, "Trò chơi gì? Nào."
Đạo diễn cười hề hề, "Oẳn tù tì."
Lục Nạn: "..."
Đúng là trò chơi đối kháng.
Oẳn tù tì, ba ván hai thắng, hai người đối đầu.
Lục Nạn một ván cũng không thắng.
Tần Nhất giành được quyền lựa chọn đầu tiên.
Anh ấy không do dự đi đến trước mặt tôi, đặt chiếc ghim cài áo hẹn hò trước mặt tôi.
Nụ cười rất trong sáng.
"Xin lỗi, nhưng hôm nay vẫn là anh."
Tôi cũng cười với anh ấy.
Dù sao cũng là công việc, tôi cũng không có ý kiến gì.
Chỉ là... luôn cảm thấy như nghe thấy tiếng nghiến răng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-de-toi-muon-dizz-anh/chuong-5.html.]
Nhìn xung quanh.
Phát hiện Lục Nạn sắp nghiến nát cả răng.
Chu Nhã Nhược đứng bên cạnh anh ấy cẩn thận hỏi, "Lục Nạn, anh sao vậy?"
"Không sao."
Lục Nạn thu hồi ánh mắt nhìn từ phía tôi, giọng điệu nhạt nhẽo, "Thiếu canxi, nghiến răng."
Sắc mặt Lục Nạn đen xì.
Bình luận lại sôi nổi vô cùng.
[Nghe thấy chưa? Thiếu canxi, thiếu gay*! Trời ơi, anh ấy không phải thật sự thích Tần Nhất đấy chứ?]
(*đồng âm)
[Có khả năng, thấy Tần Nhất lại chọn Đường Tiệp Dư, ảnh nghiến răng sắp nát cả rồi.]
[Cái đó... Lục Nạn không thể là thích Đường Tiệp Dư à?]
[Hahaha Bạn phía trên đang nói đùa đấy à? Nói anh ấy thích con ch.ó hoang dưới lầu còn thực tế hơn.]
Người thứ hai lựa chọn là Trần Tử Kỳ.
Anh ta đương nhiên là tặng ghim cài áo cho Chu Nhã Nhược.
Đối phương không vui lắm khi nhận lấy.
Luật chơi vòng này là nam khách mời lựa chọn, nữ khách mời không có quyền từ chối.
Mà Lục Nạn xếp cuối cùng, nữ khách mời còn lại, Lê Phi.
Tôi tưởng hẹn hò ít nhất cũng là xem phim, hát hò, tiệc tùng gì đó.
Kết quả.
Là đạp xe đạp vòng quanh đảo.
Thời tiết 40 độ, đạp xe đạp đôi lãng mạn vòng quanh đảo đấy.
Má nó.
...
Chúng tôi không hề hay biết đều mặc váy ngắn.
Lúc này vừa phải chống nắng, vừa phải tránh đổ mồ hôi trôi lớp trang điểm.
Lại còn phải tránh hớ hênh lúc đạp xe.
Miệng thì nói lãng mạn quá.
Trong lòng: beep beep beep.
May mà Tần Nhất chu đáo.
Anh ấy đưa áo khoác chống nắng của mình cho tôi, còn nhỏ giọng nói với tôi, "Em cứ ngồi yên, anh đạp."
"Không sao, cùng nhau đi", tôi nói thật, "Em có thể hơi nặng."
Dạo trước quay phim, nam diễn viên cùng đoàn phim theo yêu cầu kịch bản phải bế công chúa là tôi, thử mười mấy lần đều không thành công.
Cuối cùng phải nhờ đến đạo cụ và nhân viên công tác mới miễn cưỡng quay xong.
Tuy nhiên, vừa dứt lời, Tần Nhất đã đạp xe đi.
Xe đi được vài trăm mét.
Anh ấy mỉm cười, "Nhẹ như vậy mà."