Anh dỗ em thêm lần nữa đi - Chương 17+18
Cập nhật lúc: 2024-07-30 12:29:58
Lượt xem: 151
17
Từ ngày hôm đó tôi chưa gặp lại Cố Tri Viễn lần nào.
Vai diễn của anh ấy cũng đã hoàn thành rồi, kể từ đó cũng không thấy anh ấy tham gia bất kì hoạt động nào trong giới nữ , có người bảo rằng Cố Tri Viễn đã rời khỏi giới giải trí rồi.
Tay tôi dừng lại giữa khung chat với Cố Tri Viễn, ngón tay rất lâu không di chuyển.
Điều làm tôi thấy bất ngờ nhất là bộ phim kia lại giành được giải thưởng.
Thông báo trên điện thoại đến càng lúc càng nhiều.
Tôi đã kí hợp đồng với một công ty môi giới khá phù hợp, người môi giới vì thế đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc chúc mừng.
Tôi nhận được đủ loại quà cáp khác nhau.
Trong đó có một bó hoa hướng dương.
Tôi ôm lấy bó hoa đưa lên mũi thử ngửi, lại rút ra được một bức thư nhỏ trên đó.
“Cầu được ước thấy, an khang thịnh vượng.”
Nét chữ không thể quen thuộc hơn, là của Cố Tri Viễn.
Bó hướng dương lẫn trong những hộp quà to nhỏ đầy màu sắc, nếu tôi không mở ra, căn bản không thể phát hiện món quà Cố Tri Viễn dành tặng cho tôi
Tôi quay đầu nhìn xung quanh, nhưng một chút bóng dáng của Cố Tri Viễn cũng không thấy.
Thật ra trong mấy ngày này, lịch trình công việc dày đặc đã giúp tôi hiểu được sự bất lực của Cố Tri Viễn lúc đó.
Mà khi đó tôi lại chỉ thấy tủi thân.
Chứ chưa từng thử đặt mình vào góc độ của Cố Tri Viễn mà suy nghĩ cho anh một chút.
Tôi đột nhiên thấy nhớ Cố Tri Viễn kinh khủng , tôi rút điện thoại gọi cho Alan.
Âm thanh của Alan qua loa điện thoại mang theo những tiếng nức nở.
“Tri Viễn, bây giờ cậu ấy đang ở trong bệnh viện.”
18
Ở trong phòng bệnh, Cố Tri Viễn với sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh ngủ say.
Đầu tóc Alan rối tung, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi.
Cố Tri Viễn vì xuất huyết dạ dày mới phải vào viện.
Trong mấy ngày tôi không gặp Cố Tri Viễn, anh ấy đều một mình trốn đến quán bar uống rượu.
Ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của Cố Tri Viễn, Alan hiểu rõ mọi việc bèn giải thích với tôi.
“Cái này hả, đây là chiếc nhẫn Cố Tri Viễn mua để cầu hôn cậu đấy, lúc đi mua trông cậu ta vui lắm.”
“Cậu ta nói cuối cùng cũng kiếm đủ tiền rồi, có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cậu rồi.”
Alan nói xong chợt nhận ra mình lỡ lời, cả mặt ngượng ngùng nhìn tôi.
Tôi biểu thị rằng không sao, tôi đều biết cả rồi.
“Vậy chiếc nhẫn đó là mua vào ngày nào?”
Alan nói ra một ngày, cũng nói ngày hôm đó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Cố Tri Viễn vì đi lấy chiếc nhẫn đó mà chạy ngược chạy xuôi suốt cả đêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-do-em-them-lan-nua-di-zayf/chuong-1718.html.]
Ngày hôm đó cũng là ngày mà tôi vĩnh viễn không bao giờ quên.
Đó là ngày tôi nói chia tay Cố Tri Viễn.
“Đồ ngốc.”
Tôi thầm mắng một tiếng.
Tôi nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh, vừa đúng lúc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vì nhận được tin nhắn mà sáng lên.
Hình nền điện thoại là ảnh chụp chung của tôi với Cố Tri Viễn.
Mấy năm nay, tôi chưa từng có thói quen xem điện thoại của Cố Tri Viễn.
Cho dù trước đây, tôi thường bị nhầm điện thoại của mình với Cố Tri Viễn.
Cho dù Cố Tri Viễn từ trước tới nay không hề có chút phòng bị nào với tôi.
Ma xui quỷ khiến, tôi mở điện thoại của anh ấy.
Thử nhập ngày sinh nhật của tôi, điện thoại được mở khóa rồi.
Đập vào mắt tôi là phần ghi chú rất nổi bật trên điện thoại.
Tôi mở app.
“100 việc cần làm sau khi rời khỏi giới giải trí.”
“Thứ nhất, làm tốt công việc nội trợ cho Thần Thần, mỗi ngày đều phải ở cạnh em ấy, ở cạnh em ấy.”
“Thứ hai, xuống bếp, nấu cơm cho Tiểu Thần mỗi ngày ba bữa, những món mà Tiểu Thần thích ăn có cánh gà coca, khoai tây xào ức bò,...
“Thứ ba, thường xuyên về nhà thăm ba với A Thần, tuy A Thần không nói, nhưng mình biết em ấy rất nhớ ba, cũng may mình kiếm đủ tiền rồi.”
……
Trong 100 những việc cần hoàn thành đó, việc nào cũng liên quan đến tôi.
Hốc mắt chợt cay xè.
Ngón tay không biết chạm linh tinh vào đâu, tôi lại mình thấy một dòng note khác của Cố Tri Viễn.
“A Thần không cần tôi nữa rồi.”
Tôi trợn mắt nhìn điện thoại, không biết tại sao Cố Tri Viễn lại nói vậy.
“Lúc bố hỏi A Thần không thích tôi nữa phải không, em ấy nói phải, trước đó tôi vẫn luôn nghĩ em ấy chỉ đang giận dỗi tôi mà thôi, nhưng hình như em ấy thật sự không còn thích tôi nữa rồi.”
Thiết Mộc Lan
“A Thần ghét nhất loại người mặt dày đeo bám, tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức cho em ấy nữa. Có phải sau này sẽ không bao giờ được gặp lại em ấy nữa?”
……
Tôi cẩn thận nhớ lại, ngày hôm đó bố tôi hỏi tôi, sau đó tôi trả lời như nào tôi cũng không rõ nữa.
Đồ ngốc này, chẳng trách từ hôm đó lại không thấy anh ấy đến tìm tôi nữa.
Tôi không nhịn nổi khóc nấc lên .
Có lẽ vì bị tiếng khóc của tôi đánh thức, Cố Tri Viễn nhăn mày tỉnh dậy.
Tôi bước đến bên cạnh Cố Tri Viễn nắm c.h.ặ.t t.a.y của anh, “Cố Tri Viễn, anh muốn đá em à?”