Anh dỗ em thêm lần nữa đi - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-07-30 11:07:54
Lượt xem: 49
Tôi không nhớ khi đó mình trả lời đạo diễn như nào, và cũng không nhớ mình đến buổi thử vai như thế nào nữa .
Trên đường trở về tôi nhận được điện thoại của Cố Tri Viễn.
Đầu dây bên kia, giọng Cố Tri Viễn rất khàn: “Em đi đâu vậy Thần Thần, có thể về nhà một chuyến không?”
Lúc rời khỏi căn biệt thự đó, tôi đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ trở về nữa.
Nhưng trong vòng chưa đầy một ngày, tôi lại ngồi trên taxi quay lại nơi đó.
Tôi muốn một đáp án rõ ràng, tôi muốn hỏi Cố Tri Viễn xem rốt cuộc tại sao lại làm vậy với tôi?
Đến khi đứng trước mặt Cố Tri Viễn, tôi đang định hỏi vấn đề làm tôi suy nghĩ suốt cả dọc đường, thì Cố Tri Viễn lại chen lên trước mặt tôi vội vàng hỏi.
“Đồ đạc của em đâu, sao lại không muốn ở đây nữa?”
“A Thần, em thật sự muốn chia tay với anh à?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn Cố Tri Viễn một lúc lâu.
Kể từ khi có kí ức đến bây giờ, Cố Tri Viễn vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chưa từng có một khắc nào làm tôi cảm thấy xa lạ.
Nhưng giờ đây tôi lại phảng phất cảm thấy anh ấy dường như chỉ là một người lạ.
Tôi không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Cố Tri Viễn, năm đó là anh cướp đi vai diễn của tôi đúng không?”
Bàn tay đang túm chặt lấy cơ thể tôi của Cố Tri Viễn hơi run lên.
“Em biết rồi sao?”
Những giọt nước mắt thất vọng không kìm được mà rơi xuống.
Người ta thường nói đàn ông sẽ không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng đó chỉ là khi chưa đến mức quá đau lòng thôi.
Nhìn thấy biểu hiện này của Cố Tri Viễn, tôi đã vỡ lẽ ra tất cả rồi.
Trên đường trở về đây, tôi thậm chí còn nghĩa ra vô số lí do để bao biện cho việc làm đó Cố Tri Viễn.
Tôi vẫn luôn không tin là Cố Tri Viễn sẽ làm vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-do-em-them-lan-nua-di-zayf/chuong-5.html.]
Anh ấy rõ ràng biết tôi thích diễn xuất đến nhường nào, cũng biết tôi trân trọng từng cơ hội để được diễn xuất đến nhường nào.
Tôi muốn hỏi anh ấy tại sao lại làm thế?
Đáy lòng tôi dâng lên sự mệt mỏi vô cùng làm tôi không cả muốn mở miệng nói chuyện.
Khi một đoạn tình cảm bắt đầu làm người ta cảm thấy mệt mỏi, vậy thì không cần thiết phải tồn tại nữa.
Tôi dùng lực đẩy Cố Tri Viễn ra.
Anh bỗng trở nên hoảng hốt.
“A Thần, em nghe anh nói, không phải như vậy đây, lúc đó anh…..”
Tôi giơ tay làm động tác tạm dừng, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cố Tri Viễn, chúng ta chia tay đi, tôi rất nghiêm túc.”
Cố Tri Viễn rơi vào trầm mặc.
Tôi nhìn thấy vành mắt anh từ từ đỏ lên, anh muốn tiến tới kéo lấy tay tôi, nhưng tôi lại lùi về sau một bước.
“Sao vậy A Thần, em không thích anh nữa à?”
Từ nay về sau anh sẽ không để công việc bận rộn như vậy nữa đâu, anh sẽ dành thật nhiều thời gian cho em mà.”
Thiết Mộc Lan
Trong mấy năm này, tôi đã rất lâu không bắt gặp dáng vẻ yếu đuối như này của Cố Tri Viễn rồi.
Những lời này mà được nói ra sớm hơn thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều rồi.
“Tôi mệt rồi, Cố Tri Viễn.”
Thế nên, cho dù có còn thích anh đi chăng nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.
Bầu không khí trong phòng khách quá ngột ngạt, tôi không thể thở nổi.
Biệt thự này là do Cố Tri Viễn mua.
Thế nên tôi không có lí do gì để tiếp tục ở lại, ra đến cửa, tôi nghe thấy âm thanh mệt mỏi của Cố Tri Viễn từ bên trong vọng ra.
“Lục Thần, em hối hận rồi sao?”