Ánh Sáng Mỏng Manh Trong Đại Dương Đau Khổ - Chương 4: Điều ước của Hà Mộng
Cập nhật lúc: 2024-11-04 11:23:36
Lượt xem: 0
Những ngày tiếp theo, Hà Mộng vẫn phải đối mặt với sự bắt nạt từ đám bạn học. Một buổi chiều, khi Trần Bình Nhi kéo tay Hà Mộng đến căn tin trường, đám Từ An chờ sẵn, kéo cả hai ra sau trường. Trần Bình Nhi bị đẩy mạnh vào tường, nhưng Hà Mộng nhanh chóng xoay người che chắn cho cô bạn, dùng lưng mình đỡ cú va đập. Mắt Trần Bình Nhi đỏ hoe, lần đầu tiên trải qua cảm giác bị bắt nạt thô bạo.
Lữ Anh Đào hất mặt về phía Trần Bình Nhi: "Nghe nói mai là sinh nhật mày, nên bọn tao có chuẩn bị quà đặc biệt." Cô ta cười lạnh, rắc bột mì trắng lên đầu Hà Mộng.
Hà Mộng cúi đầu, bột mì rơi xuống tạo thành lớp phủ trắng xóa. Tiếp theo là trứng gà bị ném mạnh vào đầu cô, từng cái từng cái một, khiến mái tóc dài và quần áo cô bết dính, trông rất nhếch nhác.
"Thấy gì chưa, Trần Bình Nhi? Nó bị tụi tao giẫm đạp cũng không có gan chống lại. Biết tại sao không? Vì nó là một con đĩ không có tự trọng!" Lữ Anh Đào nói lớn, ánh mắt độc ác hướng về phía Trần Bình Nhi mà quát.
"Trần Bình Nhi, mày chơi với loại người như vậy, không thấy bẩn hả?"
Trần Bình Nhi hét lớn, nước mắt lăn dài: "Tôi không cho các cậu nói Hà Mộng như vậy! Cậu ấy vĩnh viễn là bạn của tôi, dù cậu ấy có là người như thế nào đi nữa, thì cũng là bạn của tôi."
Từ An cười khẩy: "Xem ra mày cũng ngu ngốc không kém." Lại tiếp tục cầm thùng nước tạt thẳng vào Hà Mộng, làm cô run lên vì lạnh. Thùng nhựa rơi xuống người cô, tạo nên tiếng động lớn trong không gian im lặng.
"Mấy con đĩ khốn nạn!" Cơ thể Hà Mộng run lên, nghe thấy tiếng mắng của Trần Bình Nhi mà cô hoảng hốt.
Quả nhiên, Từ An lao đến nắm lấy tóc cô nàng kéo mạnh, Trần Bình Nhi ngửa đầu kêu lên. Hà Mộng bất chấp tất cả, lao đến kéo tay Từ An ra khỏi bạn mình.
Bột mì mà có thêm nước thì có bao nhiêu nhếch nhác, từ đầu đến chân đều lem luốt, lòng đỏ trứng gà chảy xuống dính lên áo đồng phục của Từ An, cô ta ghê tởm, quăng Trần Bình Nhi một cái.
Ghét bỏ vết dơ trên áo, trừng mắt, đạp cho Hà Mộng mấy cú.
"Dừng tay." Một giọng trầm khàn vang lên, chủ nhân của giọng nói rất không vui. Đám người Từ An quay đầu, nhìn thấy hai nam sinh ở phía sau.
Một người sốt ruột, còn một người thì sắc mặt âm trầm sắc bén, cả người tản ra luồng khí lạnh lẽo. Nguyễn Đông chạy tới, xem Trần Bình Nhi có sao không. Phàm Dương nhìn Từ An, giọng không chút nhiệt độ cất lên: "Thích làm chị đại lắm à?"
"Liên quan gì đến mày?"
"Đánh bạn tao, còn bảo không liên quan?"
"Tao đánh Hà Mộng, không hề động gì tới Trần Bình Nhi."
Phàm Dương phì cười, đá đá lon nhựa dưới chân.
"Ban nãy mày nắm tóc Trần Bình Nhi, cho rằng ông đây đui à!"
"Lỡ tay." Từ An quay đầu nhìn Trần Bình Nhi, giọng nhẹ bẫng: "Xin lỗi nhé!"
Nhìn lại Phàm Dương, nhắc nhở: "Nếu không muốn liên lụy thì nhờ mày khuyên Trần Bình Nhi, đừng có chơi với Hà Mộng, nếu không tao sẽ đánh không nương tay."
Dứt lời, cô ta vẫy tay kêu bọn họ tản đi.
Hà Mộng cảm thấy hết sức có lỗi, cô lau bột trên mặt đi, tự động dịch ra xa bọn họ. Nhận thấy rõ Trần Bình Nhi vì mình mà bị liên lụy, cô chủ động nói: "Bình Nhi, sau này chúng ta đừng đi chung với nhau nữa."
Trần Bình Nhi gạc tay Nguyễn Đông, nắm lấy Hà Mộng, nôn nóng nói: "Hà Mộng, cậu không được như vậy. Cậu là bạn của tớ, chứ không phải bọn họ."
"Cậu chơi với tớ, sẽ bị liên lụy." Cô nhắc lại lần nữa.
"Tớ không quan tâm, liên lụy thì sao chứ, chúng ta là bạn, chia sớt cho nhau, bọn họ bắt nạt cậu, tớ bảo vệ cậu."
Hà Mộng nhìn cô bạn trước mặt, mũi có chút nóng lên, hốc mắt cũng cay cay.
Bình Nhi, cậu là đồ ngốc.
Cô xả vòi nước, tẩy đi những thứ trắng vàng dính trên người, đầu bết dính, cô cào ra từng mảnh bột mì. Gần một tiếng đồng hồ, lớp học đã bắt đầu từng sớm, toàn thân cô ướt đẫm làm sao mà đi vào lớp, chỉ chờ đợi tan học mà ra về.
*Cốc cốc* cửa vệ sinh vang lên hai tiếng.
Hà Mộng dè chừng hé cửa mở ra, không thấy người nhưng trên tay cầm cửa treo một bịch màu vàng. Cô mở ra, trong đó là bộ đồ mới.
Phàm Dương đứng chờ cô rời khỏi nhà vệ sinh rồi mới rời đi.
Cuộc sống của Hà Mộng trở nên náo nhiệt, dù đôi khi bị người khác quấy rầy nhưng những ngày đi chơi với Trần Bình Nhi lại là những ngày tuyệt vời nhất. Bốn người dần trở nên thân thiết, nói chuyện cũng cởi mở hơn, đặc biệt là Phàm Dương, anh đã nói nhiều hơn trước, lâu lâu lại còn trêu ghẹo Hà Mộng.
"Hà Mộng, đi ăn kem với tớ."
Nhìn thấy Phàm Dương, Hà Mộng bất giác cười rạng rỡ. Anh rất thích nụ cười của Hà Mộng, rất ngọt ngào.
Cô gật đầu. Phàm Dương chở Hà Mộng trên chiếc xe đạp màu đen, cô niết lấy góc áo anh, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Dường như có gì đó bắt đầu chớm nở ở trái tim hai con người.
Phàm Dương đưa cho cô một cây kem, một người vô tình va trúng, làm kem rơi lên áo cô, Hà Mộng không khó chịu, thậm chí còn nói xin lỗi trước khi người nọ cất lời. Cô niềm nở cười cười, nhận lấy khăn giấy từ tay Phàm Dương lau đi vệt kem dính trên áo.
Gần đây cô thích cười, thích vô cùng.
Đến mức Thanh Thanh cũng vui lây.
"Hà Mộng, Phàm Dương, hai cậu không rủ tụi này ăn chung à."
Trần Bình Nhi phụng phịu đi tới.
Hà Mộng mỉm cười: "Tớ tưởng cậu bận đi hẹn hò."
Nguyễn Đông gãi đầu cười ngượng.
Trần Bình Nhi vui vẻ trở lại, ôm lấy cánh tay Hà Mộng kéo đi.
"Hẹn hò với Nguyễn Đông chán muốn chết, thà rằng tớ hẹn hò với cậu thì hơn."
Nguyễn Đông thở dài. Mối quan hệ của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu gần đây, cậu lấy hết can đảm tỏ tình, Phàm Dương còn âm thầm giúp đỡ, cuối cùng cầu hôn thành công. Trần Bình Nhi chính thức trở thành bạn gái của Nguyễn Đông.
Buổi tối thứ bảy, Phàm Dương đi chơi về khuya, vô tình đi ngang qua quán nhậu còn mở cửa, khách đông vô cùng. Tiếng cười nói ồn ào và mùi bia rượu ngập tràn trong không khí. Anh nhìn thấy Hà Mộng giữa biển người say mèm, cô lăng xăng chạy đi chạy lại, phục vụ những gã đàn ông cao to vạm vỡ. Anh nâng tay coi đồng hồ trên tay.
Hai giờ khuya.
Đã trễ như vậy, Hà Mộng vẫn còn chạy đông chạy tây, thậm chí xung quanh chỉ còn đám đàn ông, cô không lo sợ một chút nguy hiểm nào sao.
Phàm Dương hơi khó chịu trong người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-sang-mong-manh-trong-dai-duong-dau-kho/chuong-4-dieu-uoc-cua-ha-mong.html.]
Sáng hôm sau, anh kéo sòng sọc Hà Mộng ra gặp mình. Cô không biết chuyện gì, ngoan ngoãn đi theo anh ra ngoài nói chuyện.
Câu đầu tiên Phàm Dương nói:
"Hà Mộng, nghỉ việc đi, đừng đi làm bồi bàn nữa."
Cô ngẩn người, thì ra anh thấy rồi à. Thật may, anh tin rằng cô chỉ làm một người bồi bàn, thật may anh đã tin lời cô nói.
"Sao vậy?" Hà Mộng hỏi.
Phàm Dương hơi khó chịu, nói thẳng: "Tớ không muốn nhìn thấy cậu làm ở nơi đó, đàn ông say sỉn biết đâu làm ra loại hành động gì, cậu là con gái, chân yếu tay mềm, không nên làm việc đó."
Hà Mộng lắng nghe, thực sự cảm động. Lần đầu có người nói với cô, làm công việc như vậy rất nguy hiểm, trước giờ cô chưa từng được nghe những lời như thế. Hà Mộng chớp mắt đỏ bừng, nắm lấy tay Phàm Dương, nắm chặt lấy.
"Ừm, tớ sẽ nghỉ làm."
Trước đó, bọn họ đã xác nhận mối quan hệ rồi.
Phàm Dương ôm lấy cả người Hà Mộng, chỉ cảm thấy cô gái này rất ngốc nghếch lại có chút đáng thương.
Hà Mộng đi làm một nơi mới, tiền không nhiều như ở quán nhậu nhưng sẽ không về khuya nữa. Về đến nhà, Lâm Mỹ Khuê chìa tay ra, gằn giọng: "Tiền nhà tháng này, mày chưa đưa cho tao."
Tháng này làm không được bao nhiêu tiền, khuân vác nước đá đến co giật ngón tay cũng chỉ được một trăm nghìn, quét dọn vệ sinh đường phố ba bốn tiếng cũng chỉ được vài chục, chạy bán quán trà sữa muốn trật chân một tiếng được mười ba nghìn. Cô lấy đâu ra tiền đóng tiền nhà cho Lâm Mỹ Khuê.
Hà Mộng xuống nước, giọng gần như cầu xin.
"Dì ba, tháng này con kiếm không được bao nhiêu tiền, dì châm chước cho con tháng này có được không?"
Dì cháu nhưng lại tính từng đồng, căn phòng nhỏ hẹp kia mỗi tháng phải đóng tiền như đi thuê, tiền nước tắm cũng tính bằng khối, cô không dám mở quạt ngủ, không dám lãng phí bất kỳ thứ gì trong nhà. Bởi vì mỗi thứ đều được Lâm Mỹ Khuê tính toán chi li, cho nên cô chưa bao giờ ăn cơm ở nhà. Một ổ bánh mỳ hai nghìn cho một buổi ăn, nhưng cơm nhà một bữa là vài chục. Từ khi nào, bữa cơm gia đình lại trở thành một điều xa xỉ đối với Hà Mộng như thế.
Lâm Mỹ Khuê nghe vậy, bắt đầu nổi điên, sấn tới tán vào đầu Hà Mộng.
"Mày nghỉ làm ở quán nhậu cho nên mới không có tiền đưa tao đúng không?"
"Ai cho mày nghỉ làm!"
Hà Mộng lệch mặt sang một bên, cô dửng dưng nhìn dì ruột của mình. Cảm thấu được nỗi đau bất tận.
Sau hồi lâu, nước mắt lưng tròng, cô bất lực nghẹn ngào hỏi: "Dì, dì có biết trong trường bọn nó gọi con là gì không?"
"Liên quan gì!"
Hà Mộng cười bi ai, hốc mắt đỏ ửng, giọng run run kiềm nén: "... Một con đĩ."
"Dì, bọn nó gọi con là đĩ."
Hốc mắt cô đỏ âu, cánh môi run run lên, một từ mà cô nghĩ cả đời này cũng không dám thốt, bây giờ lại thốt ra, chỉ một từ duy nhất đã đủ nhấn chìm cuộc đời Hà Mộng.
"Đĩ cái gì mà đĩ, chỉ làm phục vụ thôi." Chính Lâm Mỹ Khuê là người ép Hà Mộng tới quán nhậu làm, bởi vì bà nghe nói làm ở đó còn có tiền boa, cho nên một hai bắt ép cháu gái đi làm.
Hạ Mộng gật đầu, đồng ý: "Đúng, chỉ là phục vụ thôi mà. Nhưng bọn nó không hiểu, xã hội không hiểu."
"Chẳng ai hiểu cho nên mới gọi con là đĩ."
"Gọi con là đĩ đó dì."
"...Con làm sao minh oan đây, con đâu có ai để dựa dẫm để ỷ lại đâu dì."
"Con lấy gì so bì với bọn nó chứ?"
"Con có mẹ không?... Không."
"Con có ba không?... Không!" Hạ Mộng lớn tiếng, dường như muốn phát điên.
"Dì, con không muốn người người đều gọi con là đĩ, con cũng có lòng tự trọng mà." Hà Mộng khóc nấc lên từng tiếng, bao nhiêu kiềm nén đều đỗ vỡ.
Lâm Mỹ Khuê không nói được câu nào, hậm hực đi vào phòng. Hà Mộng ngã xuống ghế, cả người vô lực, ngửa đầu nhìn trần nhà, cô ôm lấy vải vóc trên n.g.ự.c trái.
Hà Mộng, thì ra khi nói ra hết oan ức trong lòng, mày cũng nhận ra rằng: mày cũng biết đau.
Nước mắt cô chảy dọc xuống, làm ướt cả tóc mái. Trái tim nhức nhối lên từng hồi, cô đã mệt mỏi như thế nào, đã chịu đựng nhiều ra sao.
Cô gồng gánh qua từng ngày, chỉ mong một ngày nhìn thấy ánh nắng của mặt trời, một tia hy vọng cứu lấy mình. Đến cuối cùng cũng gặp được một thiên thần Trần Bình Nhi cứu rỗi và một ánh mặt trời Phàm Dương.
Cãi nhau với Hà Mộng, cho nên mấy ngày gần đây, Lâm Mỹ Khuê không còn vào phòng cô quậy phá, cũng không gọi cô dậy nữa. Nhưng cô vẫn làm những công việc đó như một thói quen được rèn dũa.
Lễ hội thả hoa đăng diễn ra ở sông Mây, Phàm Dương hẹn Hà Mộng đi xem. Cô do dự, nhìn những cây nước đá bên cạnh, vẫn chưa xong việc, nhưng nghe giọng Phàm Dương háo hức, cô lại không nỡ để anh thất vọng.
"Ừm, lát nữa tớ đến."
Hôm đó, Hà Mộng bị chủ mắng chửi tới tấp. Cô đeo túi len tới địa điểm Phàm Dương nói. Buổi chiều, người đến đây nườm nượp, nhưng cô vẫn thấy rõ thiếu niên cao ráo ở đằng xa kia, người nọ mặc áo trắng quần đen, dáng vẻ đẹp trai lại có chút lạnh lùng. Hà Mộng giả bộ hù anh, anh cũng phối hợp giật mình ôm tim. Cô cười hề hề. Buổi lễ diễn ra tương đối long trọng, đến lúc thả hoa đăng, anh mua hai cái, viết lên đó điều mình mong cầu. Hà Mộng nghĩ ngợi, cô cúi đầu, nét mặt dịu dàng. Phàm Dương ngó sang, hỏi cô: "Viết gì vậy?"
[Mong rằng trên đời này không có đứa trẻ nào giống như Hà Mộng.]
Phàm Dương ngẩn người, nhìn cô thật lâu. Hà Mộng thả hoa đăng, quay đầu nhìn anh mỉm cười ngọt ngào. Anh không hiểu sao cô lại viết như vậy, máy móc viết vài điều mong cầu lên rồi thả xuống sông. Dòng sông rực ánh đèn, những hoa đăng đầy màu sắc xuôi theo dòng nước lênh đênh ra sông lớn. Ánh sáng lờ mờ ấm áp hất lên khuôn mặt cô, những nét mềm mại hài hoà được khắc lên.
Trong mắt cô là những chiếc hoa đăng đẹp đẽ sáng ngời, cô cong mắt, thốt lời: "Phàm Dương, thật ra tớ cũng có mơ ước đó, ước mơ của tớ to lắm."
Phàm Dương hỏi: "Ước mơ gì?"
"Tớ ước tớ được phép hạnh phúc."
Anh thấy hơi buồn cười, hé môi cười khẽ: "Điều đó không phải dĩ nhiên sao? Cần cầu hả?"
"Ừm, cần chứ. Bác Hồ có nói: Mọi công dân đều có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."
"...Nhưng tớ không có, tớ phải cầu."