ANH TRAI EM GÁI - Kết thúc
Cập nhật lúc: 2024-08-25 00:16:19
Lượt xem: 464
19. Mẹ tôi vừa đến đã khóc gào ôn nghèo kể khổ, nói rằng năm nay buôn bán không tốt, còn theo ông chủ của bọn họ đem tiền đi đầu tư, lỗ 1 khoản lớn. Tiền thì không kiếm ra, trước đó lại còn phải bồi thường 30 vạn cho vụ do em trai gây ra, nhà cửa bây giờ không còn đồng nào.
Khóc khóc nói nói không ngừng, lại không thấy anh em tôi có phản ứng gì, mẹ nói: "Bọn tao sinh ra chúng mày, bây giờ là lúc chúng mày phải tận hiếu rồi. Em trai bọn mày không thi đỗ đại học, bọn mày đưa học bổng đây để chúng tao chạy cho nó tấm bằng đại học."
Ba tôi cũng nói: "Đúng rồi đấy, bây giờ bọn mày phát tài rồi. Phải báo đáp bọn tao".
Ba mẹ mặt dày quá làm cho chúng tôi kinh ngạc.
Anh hai tôi nói: "Xin lỗi nhé. Giữa chúng ta chẳng có tý quan hệ gì cả".
"Mày đừng nghĩ chúng tao mù luật. Cứ coi như là có cái tờ đoạn tuyệt quan hệ ba con mẹ con đó đi, thì nó cũng chẳng có tý pháp lý gì cả. Bọn mày vẫn là con của chúng tao".
Mẹ tôi cười rất đắc ý.
"Pháp luật chỉ quy định chúng tôi phải trợ cấp dưỡng lão cho các người thôi. Đợi các người già rồi, chúng tôi sẽ chiếu theo mức tối thiểu để dưỡng lão cho các người là được".
Anh trai không nhanh không chậm nói.
Mẹ tôi tức giận, định xông vào đánh anh, lại bị hàng xóm xung quanh chặn lại.
"Đã thấy người không cần mặt mũi, chưa bao giờ thấy ai không cần mặt mũi như mấy người. Năm đó coi 2 đứa con như gánh nặng mà muốn vứt bỏ, lúc viết thư đoạn tuyệt quan hệ thì không chút tình nghĩa, giờ lại trơ trơ chạy về tìm bọn nó định chiếm lời".
Đúng vậy. Đúng là cái đồ không có mặt mũi. Các người nếu muốn dựa vào quan hệ m.á.u mủ để hút m.á.u 2 đứa trẻ, để đấy tôi lại gọi phóng viên đến xem thử, lần trước bọn họ tới đây, còn để lại danh thiếp đây này."
Cô dì chú bác mỗi người một câu, dọa ba mẹ tôi hoảng loạn, sợ họ thật sự sẽ gọi phóng viên, liền khóc lóc chửi bới rời đi.
Chúng tôi trong lòng ấm áp, thật sự biết ơn những con người thôn quê nhiệt tình này.
20. Sau khi nhận được học bổng, tôi và anh trai quyết định phải báo đáp quê hương.
Vì vậy, tôi lấy ra 30 vạn quyên góp cho trường tiểu học mà chúng tôi đã từng học.
Trường tiểu học cũ nát lắm rồi, không có sân bóng rổ, cũng không có tường bao quanh, bàn học thì xiêu xiêu vẹo vẹo, nhà vệ sinh không phân biệt nam nữ, chỉ là 5 cái hố xí. Mỗi khi hết tiết, nhiều người chờ quá, đến thời gian đi vệ sinh còn không đủ.
Con cái hoặc cháu chắt của thôn dân đều học tiểu học tại đây.
30 vạn đồng này có thể giải quyết những vấn đề này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-trai-em-gai-cwfs/ket-thuc.html.]
Tôi lại dùng 20 vạn đồng, quyên góp cho trường THCS của chúng tôi, còn lại chúng tôi để dành làm học phí và chi phí học đại học.
Trường cấp 2 của tôi cũng rất nghèo khó, không thể so sánh với trường học ở thành thị được, nhưng các thầy cô giáo của trường rất kính nghiệp.
Anh em tôi mang theo 1 đống quà cáp đến tặng chủ nhiệm Trương, còn đem gửi trả lại ông số tiền năm đó ông thắt lưng buộc bụng cho chúng tôi.
Thầy Trương rất kích động, khen ngợi chúng tôi không ngớt, còn dặn dò chúng tôi lên đại học cố gắng học tốt, báo đáp tổ quốc.
Sau khi lên đại học, tôi chọn chuyên ngành Vật lý, anh hai chọn ngành Toán học anh yêu thích nhất.
Hai năm sau, khi chúng tôi nghỉ đông về nhà, nghe nói em trai tôi dù học lại 1 năm vẫn thi trượt đại học. Ba tôi sắp xếp cho nó làm nhân viên của 1 công ty.
Nhưng nó vừa láo vừa lười, đã bị mất việc thì chớ còn đánh bạc, tiêu sạch tài sản trong nhà.
Không lấy được tiền từ nhà, nó cấu kết với vài kẻ khác đi cướp của, còn suýt g.i.ế.c người, bị phán 10 năm tù.
Ba mẹ tôi đổ lỗi cho nhau, ba trách mẹ nhu nhược, mẹ trách ba là đồ vô tâm không quan tâm dạy dỗ con cái. Hai người cãi nhau ngày càng hăng, còn đánh nhau nữa, cuối cùng li hôn.
🥰Chỉ thích đi chơi - Gặp bạn khắp nơi
🥰 Truyện được đăng tải FULL ONLY trên page MonkeyD và FB PAGE: Chỉ thích đi chơi - 只能去玩. Các page đăng truyện khác đều chưa được sự cho phép của nhà mình.
Nghe những chuyện này, chúng tôi cảm thấy như nghe chuyện của 1 người xa lạ, coi như là 1 câu chuyện cười nghe vậy thôi.
Sau đó, mẹ có gọi điện cho anh em tôi, nhưng chưa đợi bà nói chuyện chúng tôi đã cúp máy. Từ đó về sau bà không gọi tới nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, vì thành tích xuất sắc, chúng tôi được nhận vào viện nghiên cứu.
Trong mắt người khác, hai anh em tôi đều là người xuất sắc, được mọi người tôn trọng, đã trở thành dáng vẻ mà ông ngoại tâm niệm.
Nhưng chỉ có chúng tôi biết, chúng tôi mãi mãi làm không đủ.
Việc học không bao giờ ngừng lại, và trong công việc thì núi cao còn có núi cao hơn.
Chúng tôi chỉ hy vọng có thể chuyên tâm làm tốt công việc của mình, trong lĩnh vực của mình tỏa sáng, trở thành người hữu ích.
[Hoàn]