Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ánh Trăng Sáng Lòng Ta - Chương 10 + 11

Cập nhật lúc: 2024-05-16 11:43:31
Lượt xem: 1,655

10.

Ngày tháng yên bình trôi qua, chớp mắt đã hai tháng, tiết trời đang dần vào Hạ.

Mùa hè ở Thượng Kinh không nóng nực như Vạn Đô, sáng tối đều sẽ có gió mát thổi tới.

Mùa xuân đi qua, cửa tiệm của ta vắng vẻ hơn rất nhiều. Nhưng ta không mấy để tâm, vì ta đang tập trung xây dựng một học viện dành cho nữ tử.

Công việc bận rộn, khiến những mất mát trong lòng ta vơi đi rất nhiều.

Ta phát hiện ta, quan viên ở Thượng Kinh, hầu hết đều sẽ có trường tư, mời phu tử tới dạy học, nữ tử cũng có thể đi học.

Nhưng những gia đình bách tính bình thường, không có đủ tiền bạc để đi học. Gia đình khá giả hơn một chút, chỉ có nam tử mới có thể đi học.

Ta từng nhìn thấy rất ánh mắt hâm mộ đầy khát vọng của các cô gái đứng ngoài trường học.

Mặc dù ta năng lực có hạn, nhưng có thể dạy các nàng đọc sách viết chữ, giống như mẹ đã dạy ta trước đây.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Khi học viện vừa khai trương, có rất nhiều môn sinh từ Quốc Tử Giám đến xem, bọn họ đều đang đợi xem trò cười.

Lúc mới bắt đầu ta chỉ thu nhận được một nữ học sinh duy nhất, chính là chủ tiệm của quán cơm sát vách - Lưu chưởng quầy gửi con gái đến đây bất chấp lời đồn.

Chưa đầy một tháng sau, danh tiếng của học viện càng ngày càng tốt, học sinh đến theo học càng ngày càng nhiều, đến phu tử ở Quốc Tử Giám cũng nghe tin mà tới. Ta không hề sợ hãi, vẫn như cũ nên làm gì thì làm cái đó.

Hôm đó ta đang ở trong cửa tiệm sắp xếp lại sách cũ,  đột nhiên như cảm thấy điều gì đó ta nhìn về phía tầng hai của tửu lâu đối diện. Ở đó có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang chắp tay đứng đó, khí chất tao nhã, ánh mắt nhìn ta vô cùng phức tạp.

Trái tim ta run lên, giây phút đó ta lập tức hiểu ra thân phận của người đó.

Thì ra người mà mẹ ta chờ đợi cả đời, chính là ông.

Xem ra cũng không có gì đặc biệt, sao lại có thể khiến mẹ ta một lòng một dạ, cam tâm tình nguyện như vậy?

Ông ấy chắc là cũng không có ý định nhận ta, nên mới không dám trực tiếp gặp mặt ta.

Người nhu nhược hèn nhát như vậy, sao xứng làm cha ta?

Thẩm A Nguyệt ta luôn dám yêu dám hận, huống hồ từ lúc bắt đầu có nhận thức ta đã luôn cho rằng người này đã sớm không còn trên thế gian này nữa.

Ta bất lực cười khổ, quay người đi vào cửa tiệm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-trang-sang-long-ta/chuong-10-11.html.]

Thập Thất và Thập Cửu đến đây mấy lần. Mỗi lần tới đều miêu tả rất sống động cho ta nghe hoàng đế của bọn họ trà cơm không màng, nhìn trăng nhớ người như thế nào, lại quên ăn quên ngủ, giải quyết chuyện triều chính mà gầy đi ra làm sao,.....vân vân.

Lòng ta đau đớn khôn nguôi, chỉ đành để Tiểu Đào đuổi họ ra ngoài.

Tiểu Đào đã sớm biết đầu đuôi câu chuyện, tưởng họ đến đây để thuyết phục ta vào cung, tức muốn chế/t, cô ấy đứng ở cửa tay chống hông nghiêm khắc mà mắng “A Nguyệt tỷ của ta giống như tiên nữ hạ phàm, sao có thể làm thiếp của người khác? Quay về nói với chủ tử nhà các huynh, sớm từ bỏ ý định đi!”

Thấp Thất và Thập Cửu thất vọng rời đi, mấy ngày sau lại tới, không biết bọn họ đã âm thầm lôi kéo Tiểu Đào bằng cách nào. Mới đầu Tiểu Đào còn liều chế/t phản đối, sau đó thì im lặng không còn hó hé nửa câu nào nữa.

Ta bất tri bất giác nhận thấy điều gì đó bất thường qua đôi má đỏ bừng của Tiểu Đào, thì ra là dùng mỹ nam kế. Nhìn Tiểu Đào ngại ngùng mắt liếc đưa tình với Thập Cửu, ta suýt chút nữa tức đến nỗi cắn gãy cả hàm răng.

Quả là gái lớn không thể giữ!

Đoạn thời gian này ta cũng biết Triệu Trùng Quang đang bận lo liệu mọi việc. Chàng vừa lên làm hoàng đế, trước mắt bày ra nào là đảng phái triều đình, lũ lụt hạn hán, thuế, quân sự biên giới,.....có việc nào là không cần chàng đích thân xử lý, sao có thể không mệt?

Như vậy cũng tốt, cả hai đều bận rộn việc của riêng mình, cũng không còn tâm trí suy nghĩ nhiều nữa.

Nhưng ta không ngờ được rằng, ta càng cầu mong mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý thì sóng gió đó lại càng muốn tìm tới ta, đuổi theo ta, muốn dạy cho ta một bài học.

11.

Khi khắp thành Thượng Kinh ngập tràn trong hương hoa quế ngọt ngào, ta bị bắt cóc.

Ta khó khăn nuốt nước bọt, cổ tay bầm tím do bị trói, trên đầu ta quấn một tấm vải đen. Ước lượng thời gian từ lúc xe ngựa di chuyển, có lẽ ta đã bị đưa ra khỏi thành.

Đêm nay có một học sinh đột nhiên bị bệnh, ta vội vàng đi đưa thuốc cho nàng, lúc trở về men theo đường tắt, không ngờ rằng lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, không biết Tiểu Đào ở nhà sẽ lo lắng thành dạng nào nữa.

Không lâu sau, ta bị kéo xuống khỏi xe ngựa, tấm vải đen bị lấy xuống, trước mắt ta hiện lên vô số bóng người, trong gió đêm ta nghe thấy một giọng nói khàn khàn, u ám ra lệnh , ta mơ hồ nghe thấy có người nói Thượng Quan Dịch.

Trong lòng ta hoảng sợ tột độ, cố gắng dùng sức dãy dụa.

“Thẩm cô nương, không bằng tiết kiệm chút sức lực đi, Chu Bân ta không giống Thượng Quan Dịch biết thương hoa tiếc ngọc đâu, lại đối tốt với một nữ tử thanh lâu. Hắn hại Chu gia ta nhà tan cửa nát, hôm nay ta cũng phải cho hắn nếm trải nỗi tuyệt vọng này.” Một khuôn mặt hung dữ đang nhìn ta chằm chằm đầy xấu xa.

Ta hoảng hốt, nỗi tuyệt vọng dâng trào trong lòng. Ta cố gắng hét lên nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh ô ô .tuyệt vọng.

Triệu Trùng Quang, chàng ngàn vạn lần đừng mắc lừa ! Chàng đừng có tới đây !

Nhưng khi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt, nước mắt ta không ngừng rơi xuống.

Triệu Trùng Quang mặt đầy mây đen, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng ta có thể nhìn thấy rõ bàn tay đang cầm kiếm của chàng đang không ngừng run lên.

Ta điên cuồng lắc đầu với chàng, nhưng chàng làm như không thấy, tiếp tục cùng Chu Bân đấu khẩu.

Loading...