Ánh Trăng Trong Lòng Biển Cả - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-31 06:01:47
Lượt xem: 1
Tại bệnh viện:
Sau khi được đưa đến bệnh viện, hai anh em nhà họ Dương không khỏi bất an lo lắng. Hai anh em họ cũng phần nào hiểu được lý do mà mẹ mình như thế, trong lòng càng dâng lên sự thù hận.
Lúc này bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, Dương Nhất Minh hớt hải chạy tới hỏi thăm tình hình.
"Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi ạ?"
Vị bác sĩ này nhìn đã có tuổi, tóc hầu như đã bạc hết nửa đầu. Ông nhìn cậu rồi lại nhìn anh thở dài.
"Mẹ cháu... Có một khối u ác tính rất lớn ngay phổi, e là....."
Vị bác sĩ đắn đo không dám nói tiếp, tin tức vừa rồi quá bất ngờ khiến anh suýt chút nữa đã không trụ được mà ngồi phịch xuống đất. Giọng run rẩy hỏi kèm với ánh mắt đỏ ngầu như muốn khóc.
"V... Vậy có chữa được không bác sĩ... Mẹ cháu sẽ qua khỏi mà phải không?"
Bác sĩ biết cho dù như thế nào cũng phải nói cho người nhà bệnh nhân, nên không còn cách nào khác.
"Có thể, nhưng tỉ lệ có thể chữa khỏi thấp hơn 10%."
Lúc này mắt anh đã đẫm lệ, quỳ sụp xuống đất, nỗi tuyệt vọng đang từ từ dâng lên. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mẹ của anh cơ chứ? Mẹ anh là một người hiền hậu và tốt bụng mà....
"Anh.... Có chuyện gì vậy ạ." Cậu lo lắng hỏi.
Nhìn cậu anh không biết nói gì, chỉ sợ sau khi nói xong sẽ không chống đỡ nổi mà ngất ở đây.
"K... Không có gì đâu em, mẹ chỉ bị kiệt sức thôi. Em vô chăm mẹ nhé, anh nói chuyện với bác sĩ."
Rồi cậu nghe theo chạy vào phòng bệnh để chăm sóc cho mẹ, anh ở ngoài này sau khi suy nghĩ thật kỹ cũng đã đưa ra quyết định.
"Bác sĩ cứ làm phẫu thuật đi ạ, chi phí con sẽ lo."
"Nhưng.... Được rồi, mai sẽ tiến hành phẫu thuật. Mà bác nói rồi, hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra."
Bác sĩ nói xong vỗ nhẹ vai cậu rồi quay người bỏ đi. Để lại cậu một mình trong hành lang vắng vẻ.
Trong phòng bệnh, lúc này Liễu Linh Lan đã tỉnh, cảm thấy trong người nặng nề hơn bao giờ hết. Đến thở cũng phải có sự trợ giúp của máy móc.
"... Là bệnh viện à." cô thều thào.
"Mẹ!! Mẹ tỉnh rồi."
Nãy giờ tâm trạng cậu rất xấu, vì mãi mà mẹ cậu không tỉnh lại. Gương mặt chỉ mới tối hôm qua đến nay thôi đã tiều tụy và hốc hác thấy rõ. Ai nhìn vào không biết lại nghĩ cô bị bệnh một thời gian rồi
"Lần... Lần sau mẹ đừng như thế nữa nhé, con sợ lắm." cậu bật khóc nắm lấy tay cô.
"Nào, mẹ có làm sao đâu. Sao lại khóc rồi." mặc dù cơ thể không còn chút sức lực nào nhưng cô vẫn phải cười để cậu yên tâm.
"Bác sĩ có nói mẹ bị bệnh gì không, hửm."
"Anh chỉ nói là mẹ bị kiệt sức thôi, bác sĩ không nói gì với con hết."
*Chắc chắn mình không chỉ đơn giản bị kiệt sức, không lẽ Nhất Minh có điều gì mà phải che giấu cả Hàn Thần.*
"Anh trai đâu rồi Nhất Minh."
"Anh ấy đi mua cháo cho mẹ rồi, chắc cũng sắp về tới."
..... Cạch....
"Anh về rồi đây, mẹ tỉnh lại chưa Nhất Minh."
Dương Hàn Thần từ bên ngoài trở về xách theo hai tô cháo nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Nhìn thôi cũng cảm thấy bụng đói meo.
"Mẹ mới tỉnh thôi anh."
Cậu rời khỏi ghế tiến tới chỗ anh cầm phụ hai tô cháo đặt lên tủ cạnh đầu giường bệnh.
"Mẹ khát nước, Nhất Minh có thể đi lấy nước cho mẹ không?" Rồi cô từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.
"Để con đi lấy." rồi cậu vui vẻ chạy ra ngoài để lấy nước.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn Nhất Minh và cô, anh đi lại gần giường lấy cháo từ trong túi ra để cho nó nguội bớt rồi đưa cho cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-trang-trong-long-bien-ca/chuong-2.html.]
"Có phải con có chuyện gì giấu mẹ đúng không?" cô nhìn anh, tuy nét mặt cô mệt mỏi nhưng vẫn thấy rõ sự nghiêm túc trên đó.
Dương Nhất Minh nghe vậy thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã ổn định lại cảm xúc, nhưng mặt vẫn không giấu được sự bất an.
"L... Làm gì có chuyện gì đâu mẹ." Dương Nhất Minh cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất để nhìn Liễu Linh Lan.
"Đừng giấu mẹ!!" cô lúc này hơi lớn tiếng, khiến cho cơ thể cô càng mệt hơn, thậm chí còn bắt đầu ho.
"Con... Con không cố ý.... Nhưng...."
Hạ Ly
Lúc này anh lại nhớ đến lời bác sĩ nói, không nhịn được mà hốc mắt đỏ lên giọng nghẹn ngào. Thấy con mình khóc cô cũng không nỡ lớn tiếng, nhẹ nhàng nói.
"Không khóc, có chuyện gì thì nói với mẹ. Mẹ giải quyết cho con.... Khụ..."
"Mẹ... Mẹ nói từ từ thôi cũng được..." anh lo lắng.
"Đ... Được, vậy con nói xem... Con đang giấu mẹ điều gì..."
Dương Nhất Minh do dự một hồi, nhìn mẹ mình rồi lại quay mặt đi chỗ khác rồi lại nhìn mẹ mình.
"B... Bác sĩ nói... Mẹ có một khối u ác tính rất lớn ở phổi...." càng nói về sau giọng anh càng nhỏ, giống như không muốn cô nghe thấy.
*không... Mình sao lại mắc căn bệnh đó chứ!"
"Mẹ...... Hức...."
"Nào, không sao. Mẹ vẫn ổn mà, không sao hết con đừng khóc." giọng cô lúc này cũng hơi nghẹn lại xen lẫn chút đắng chát.
"Không... Bác sĩ nói cho dù làm phẫu thuật tỉ lệ thành công cũng chỉ dưới 10% mà thôi..... Hức...."
"10% tưởng chừng như là con số rất nhỏ nhưng cũng rất lớn mà con, tin mẹ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ đâu vào đấy thôi, con nhé."
Mặc dù biết mình chỉ có 10% có thể qua khỏi và sống sót. Cô vẫn lạc quan, tin vào kỳ tích có thể xảy ra.
"Thế khi nào mẹ phải tiến hành phẫu thuật. "
"Ngày mai ạ..."
"Nghe mẹ nói nhé, lát hãy về nhà, vô phòng của mẹ và ông ta. Trên kệ sách thứ bốn từ dưới lên, con hãy lấy cuốn sách có màu đỏ thẫm, lật ra và lấy chiếc thẻ đen trong đó mang đến đây cho mẹ."
"Nhưng... Lỡ ông ta có nhà thì sao ạ." anh lo lắng.
"Lát 10 giờ 45 con hãy trở về, về đến nhà là 11 giờ. Lúc đó ông ta sẽ không có nhà, con hãy tranh thủ. Còn lỡ nếu giữa chừng ông ta trở về, con hãy trốn vào căn phòng đối diện. Ông ta sẽ không qua đó đâu."
"Vâng... Con biết rồi ạ."
*cũng may mình có dành dụm một ít, nếu không bây giờ cũng không biết phải làm sao. Trong thẻ đó có ít nhất hơn một tỷ nếu mà để ông ta biết kiểu gì cũng sẽ không để yên. Đặc biệt là tình nhân của ông ta.*
"Vậy chuyện này đừng nói em con biết nhé, nó còn nhỏ. Chịu cảnh tượng hôm qua đã là quá sức với nó rồi."
"Con biết rồi, con sẽ không nói cho em."
"Con nữa, trong những lúc như này con thật sự rất giống một người đàn ông trưởng thành, biết suy nghĩ nên làm gì và không nên làm gì. Nên nói hay không nên nói con đều biết hết, mẹ rất tự hào về con. Nhất Minh, con trai ngoan của mẹ."
"Con lấy nước về cho mẹ rồi đây, mẹ với anh đang nói chuyện gì thế."
Cậu từ bên ngoài bước vào bê theo một bình nước ấm, đặt lên kệ tủ rồi mở ra rót đưa cho cô một cốc. Cô nhận lấy rồi uống hết trong một hơi.
"Cảm ơn con nhé."
"Mẹ với em ăn cháo đi, con có việc phải ra ngoài."
"Con đi cẩn thận nhé, nhớ những gì mẹ dặn đấy."
"Con biết rồi ạ, Hàn Thần giúp mẹ ăn cháo nhé."
"Vâng, anh cứ để cho em."
Tạm biệt hai người xong xuôi, anh nhanh chóng bắt taxi về nhà. Khi thấy trong nhà không có ai mới nhanh chóng chạy lên phòng của mẹ và ông ta. Trên kệ sách lấy ra cuốn sách màu đỏ thẫm.
"Đúng thật là trong đây có một chiếc thẻ màu đen." Anh thì thầm.
Lấy được thứ mình cần anh nhanh hơn để sách lại chỗ cũ, bước xuống nhà cẩn thận nhìn xung quanh. Khi chắc chắn đã không có ai mới bắt taxi về lại bệnh viện.