ANH VÀ CỖ MÁY THỜI GIAN - 3
Cập nhật lúc: 2024-11-04 02:39:56
Lượt xem: 1,191
Tiểu phẩm không có gì thú vị, tôi vừa định chuyển sang xem phim thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Nghe máy.
Là mẹ của Lâm Du.
Ban đầu bà nhẹ nhàng hỏi tôi sống ra sao, nói rất nhiều, đến mức tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Dì, dì có việc gì vậy?”
Bà cười nhạt, nói:
“Lộ Lộ, lần này Lâm Du tự đến tìm con để xem mắt, dì không biết chuyện này. Nhưng giáo sư của nó đã nói với dì, rằng sẽ giới thiệu cháu gái của một viện sĩ cho nó.
“Điều kiện của con thua xa nó, nhà chúng tôi không thể nào chấp nhận con làm con dâu... Lộ Lộ, dù Lâm Du có chủ động tìm con, con cũng đừng nên nuôi hy vọng gì, hiểu không?”
Tôi im lặng một lát, cảm thấy thật vô lý:
“Vậy dì không quản con trai của mình, mà lại đi cảnh cáo tôi đừng ảo tưởng?”
Bà ta cười:
“Lâm Du là thiên tài, còn con... ha ha, Lộ Lộ, dì cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”
“Dì tưởng mình là ai mà dạy đời tôi?”
Tôi ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói:
“Gọi dì là dì đã khiến dì nghĩ mình là bậc trưởng bối rồi sao? Đến lời của ba mẹ tôi còn không nghe, dì là cái thá gì?”
Nói xong, tôi dập máy.
Vẫn thấy rất giận.
Tôi vò đầu, mở chặn Lâm Du rồi gọi lại.
Từ hôm qua tôi đã dồn nén nhiều bực bội, giờ chúng tuôn trào, tôi không kiềm chế mà trút hết lên cậu ấy:
“Cậu bị điên à? Cả nhà cậu bị điên chắc?
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Vô cớ đến tìm tôi chỉ để sỉ nhục tôi sao? Tôi là kẻ đáng khinh thế à?
“Cả nhà cậu…”
Tôi cứ thế mắng liên hồi, đến khi cảm thấy xả hết tức giận mới ngậm miệng lại, cầm lon coca uống vài ngụm.
Lúc này, tôi mới nghe thấy tiếng của Lâm Du:
“Xin lỗi, tôi...”
Không đợi cậu nói hết, tôi cúp máy, chặn số của cậu một lần nữa.
Trong lòng tôi thấy thoải mái hơn nhiều.
Giận dữ thật sự giúp người ta giải tỏa.
Ba năm trước, vừa đến thành phố này, tôi đã đến ngôi chùa nổi tiếng nhất, quỳ trước tượng Phật và thề:
“Từ nay, con sẽ không để mình chịu thiệt thòi nữa.”
Tôi đã phải chịu quá nhiều ấm ức, đến phát ngán.
Bây giờ, dù có chết, tôi cũng không để mình bị bắt nạt thêm.
iPad để quá lâu nên màn hình đã tắt, phản chiếu khuôn mặt vô cảm của tôi trong bóng tối.
Nhìn gương mặt giống hệt mẹ, tôi bật cười chua chát.
Ngay cả ba mẹ ruột tôi còn không bận tâm nữa.
Trên đời này, còn ai khiến tôi phải cúi đầu?
08
Sau kỳ nghỉ Tết, quay lại làm việc, sếp hào hứng thông báo rằng ông đã mời một “lão làng” trong ngành về làm thực tập sinh.
Tôi bỗng cảm thấy có điềm xấu.
“Chào mọi người.”
Quả nhiên là Lâm Du.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-va-co-may-thoi-gian/3.html.]
Cậu ấy mua trà sữa cho mọi người, đặt lên bàn, cười thân thiện, lịch thiệp.
“Sau này xin mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn.”
Tôi mặt không cảm xúc nhìn cậu, còn cậu chỉ mỉm cười đáp lại. Đột nhiên tôi không thể hiểu nổi cậu đang định làm gì.
Cứ dai dẳng không buông chẳng giống phong cách của thiên tài chút nào. Tôi cũng tự thấy mình chẳng có sức hấp dẫn để khiến cậu đeo bám đến vậy.
Lòng tự trọng của cậu đâu rồi?
Sự kiêu hãnh của cậu đâu rồi?
Bị tôi từ chối nhiều lần như thế mà vẫn cứ tự gắn mình vào, chẳng lẽ cậu rẻ mạt đến thế sao?
Tôi không động đến ly trà sữa của cậu, quay người rời đi mà không liếc lại.
Lát sau, Lâm Du xuất hiện trước bàn làm việc của tôi, trên tay cầm một cốc chè bưởi.
“Món cậu thích nhất đấy. Tôi đã để phần riêng cho cậu.”
“Tôi không thích nữa.”
Tôi liếc nhìn cậu: “Trước đây nói thích món này là để không phải thấy cậu cầm thứ gì tôi thích.”
05
Sau một chút ngẩn người, cậu ấy cũng không hề tức giận:
“Vậy cậu thích món gì? Tôi sẽ đi mua cho cậu.”
“Rầm!”
Tôi ném mạnh cây bút đang cầm trong tay xuống.
Ngẩng đầu lên, tôi hỏi thẳng thừng: “Lâm Du, cậu không biết xấu hổ à?”
“Bị tôi mắng, đuổi đi, đẩy ra không biết bao nhiêu lần mà vẫn cứ lao vào? Cậu có sở thích thích làm chó sao?”
Cậu mím môi lại:
“Nếu thích làm chó cho em, có tính là sở thích không?”
Tôi ngẩn người.
Đồng nghiệp bên cạnh làm rơi cả ghế.
Cô ấy nhìn tôi sững sờ, rồi lại quay sang nhìn Lâm Du với vẻ mặt sợ hãi.
“Hai người... là...”
“Tôi đang theo đuổi cô ấy.”
Lâm Du mỉm cười nói với cô ấy.
09
Tôi nghĩ Lâm Du phát điên rồi.
Nhưng rõ ràng cậu ấy không nghĩ vậy. Cậu ấy cầm cốc trà sữa, nhẹ nhàng hỏi tôi:
“Em thích vị gì trong trà sữa? Tôi sẽ mua cho em, thương hiệu nào cũng được.”
Bóng dáng cao lớn của cậu đứng chắn trước mặt tôi, che đi ánh sáng xuyên qua cửa sổ, ánh mắt đầy tập trung và dịu dàng đến rợn người.
Trong đầu tôi bỗng vang lên một câu:
“Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau trong gang tấc.”
Không khí trong văn phòng im lặng như tờ.
Các đồng nghiệp đều len lén quan sát cậu, không ai làm nổi việc gì.
Tôi đẩy bàn phím ra xa và nói với cậu ấy:
“Xuống quán cà phê dưới tầng nói chuyện được không?”
Cậu hơi mím môi, nhìn vào cốc trà sữa trong tay có chút do dự: “Tôi...”
Tôi thẳng tay kéo góc áo cậu và lôi đi.
Chỉ vừa chạm vào, cậu đã ngoan ngoãn đi theo tôi, như một chú chó trung thành với chủ.