ANH VÀ CỖ MÁY THỜI GIAN - 9
Cập nhật lúc: 2024-11-04 02:42:57
Lượt xem: 683
Cả công viên giải trí sáng rực, tiếng cười đùa của trẻ con vang vọng khắp nơi.
Tôi im lặng đi theo cậu ấy, qua từng trò chơi một, cuối cùng dừng lại trước băng chuyền ngựa gỗ.
Cậu ấy hỏi tôi: “Muốn chơi không?”
Tôi lắc đầu.
“Chơi đi, tôi sẽ chụp ảnh cho em.”
Tôi mím môi:
“Tôi cứ nghĩ tối nay cậu sẽ không thèm để ý đến tôi nữa.
“Rõ ràng tôi vừa nói với cậu mấy điều khó nghe như thế, sao cậu vẫn...”
“Vậy là em thừa nhận, khi nhắc đến bạn trai cũ, em cố tình làm tôi khó chịu để đuổi tôi đi, đúng không?”
Cậu ấy quay lại, thở dài:
“Đuổi hết những ai gần gũi với em, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn à?”
Không dễ chịu, nhưng sẽ cảm thấy an toàn.
Tôi đã chịu đựng đủ đau khổ từ cha mẹ, mất rất nhiều công sức để đẩy họ ra khỏi cuộc sống của mình.
Tôi không cần một mối quan hệ thân thiết nào có thể tác động đến tâm trạng của mình nữa.
Tôi rất biết ơn tình cảm của Lâm Du dành cho tôi.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây thôi.
26
Tôi lùi lại vài bước, nói với Lâm Du:
“Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi cũng cảm nhận được rằng cậu thực sự muốn giúp tôi... nhưng tôi không cần.
“Nếu cậu có ý định cứu rỗi tôi, thì hãy từ bỏ đi.
Dù là nỗi đau, sự buồn bã hay ký ức đớn đau, không ai có thể giúp tôi vượt qua.”
Và tôi cũng không muốn ai giúp đỡ.
Tôi đang cố gắng sống, cố gắng làm việc, và cố gắng hòa nhập với mọi người xung quanh.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tôi không hiểu vì sao Lâm Du luôn nghĩ tôi sẽ tìm đến cái chết.
Tôi cảm thấy mình rất bình thường.
Tôi luôn nghĩ mình là một người bình thường.
Chỉ là tôi có một chút vấn đề nho nhỏ mà thôi...
Lâm Du không nói gì, chỉ nhìn về phía trước, vào ánh đèn rực rỡ của vòng quay ngựa gỗ.
“Không muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết, nên đẩy xa mọi người xung quanh.
“Làm việc qua loa, ăn uống tùy tiện, chỗ ở cũng tạm bợ... Cuộc sống của em không có đam mê, không có mục tiêu, có thể rời đi bất cứ lúc nào.
“Em không thấy trạng thái như vậy rất nguy hiểm sao?”
“Tôi…”
“Tôi không cho rằng em sẽ tìm đến cái chết, nhưng nếu cứ sống như thế này lâu dài, em chắc chắn sẽ không chịu nổi.”
Anh cắt lời tôi:
“Thừa nhận đi, Giang Lộ. Tâm lý của em hoàn toàn không đủ mạnh mẽ để sống như thế này. Nếu cứ tiếp tục, sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành một cái xác lạnh lẽo mà thôi.”
27
Lời của cậu ấy nghe thật khó nghe.
Tôi lặng lẽ lùi lại hai bước, vẫn lắc đầu, thậm chí còn suy nghĩ:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/anh-va-co-may-thoi-gian/9.html.]
"Tôi thấy cậu đang cố thao túng tôi, khiến tôi tưởng mình đang mắc bệnh rất nặng, nhưng thật ra tôi thấy mình khá ổn mà..."
Lâm Du chỉ cười, ánh mắt phẳng lặng, ánh sáng đa sắc của công viên chiếu lên cậu ấy tạo nên một chút vẻ châm biếm.
"Vậy thì cứ xem như tôi đang nói nhảm đi."
Tôi siết chặt lòng bàn tay, định nói gì đó, nhưng cậu ấy đã chuyển chủ đề:
"Muốn đi xem phim không?"
Tôi sững sờ trong giây lát, không hiểu vì sao suy nghĩ của cậu ấy lại chuyển sang chuyện này.
Không nhịn được, tôi nhíu mày:
"Chúng ta nhất định phải làm hết ngần ấy việc trong một ngày sao?"
Nào là đi siêu thị, đi vòng đu quay, giờ lại xem phim...
"Để ngày mai được không?"
Tôi rụt rè đáp, "Tôi buồn ngủ rồi, muốn về ngủ thôi."
Cậu ấy quay lại, ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi tôi, giọng điệu dịu dàng:
"Buồn ngủ rồi sao?"
Tôi gật đầu.
"Được."
Cậu ấy khẽ nói:
"Vậy chúng ta về thôi."
28
Bước xuống xe, đi sau Lâm Du, tôi nhìn cái xô bắp rang trên tay mà thấy bực bội.
Quỷ mới biết chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ vừa một ngày — không, nửa ngày thôi mà tôi và cậu ấy đã hoàn toàn đổi vị trí.
Lúc trước là tôi muốn làm gì, cậu ấy đều nghe theo.
Giờ thì đến lượt cậu ấy muốn gì, tôi phải cố nghĩ lý do để từ chối.
Quyền chủ động chỉ ở trong tay tôi một lúc ngắn ngủi, rồi lại hoàn toàn bị cậu ấy nắm lấy… hoặc cũng có thể là vốn dĩ chưa bao giờ tôi có quyền chủ động.
Tôi gõ gõ vào đầu mình, bất đắc dĩ phải thừa nhận.
Thiên tài chính là thiên tài.
Cậu ấy thật sự rất thông minh.
Hoàn toàn nắm rõ lòng người.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Cậu ấy giảm tốc độ để tôi lơ đãng bước đến ngang hàng với mình rồi đột nhiên hỏi.
"Tôi đang thấy mình quá ngu ngốc."
Tôi thành thật đáp:
"Rõ ràng sáng nay, cậu vẫn còn nghe theo tôi.
"Vậy mà đến giờ tôi lại bị cuốn theo nhịp của cậu, như thể bị cậu tính kế, hoàn toàn mất hết quyền chủ động."
"Em sai rồi."
Lâm Du bật cười khe khẽ:
"Quyền chủ động luôn ở trong tay cậu.
"Sự phân tích logic của tôi chỉ có tác dụng với lý trí, nhưng cảm xúc không chỉ là lý trí."